Park Sunyoung (3)

469 80 21
                                    

Tôi sợ hãi, tôi đang cực kỳ sợ hãi. Xem trên phim thấy mấy cảnh bắt nạt học đường, tôi chỉ thầm nghĩ, sao con bé này lại không phản kháng lại. Và khi nó xảy ra với tôi, thì tôi mới hiểu tại sao. Khi bạn bị bắt nạt, bạn không thể làm gì ngoài ngồi im chịu đựng, vì bạn biết, nếu bạn phản kháng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn mà thôi. Điều bạn có thể làm vào lúc này là cầu nguyện có một người dám đứng ra giúp bạn, chống lại nguyên trường học

Và tôi đã cầu nguyện. Không ngờ, thần linh đáp ứng lời tôi thật, nhưng, người đứng về phía tôi lại là em. Người mà tôi cho đứng đầu danh sách đen, người mà tôi đã bày trò bắt nạt đầu tiên. Tôi không ngờ. Tôi cứ nghĩ em cũng sẽ hùa theo đám người đó, trả thù tôi chứ!

Tôi thấy em đi về phía tôi, chưa bao giờ tôi thấy bộ mặt lạnh lùng đến mức đáng sợ này của em. Em chỉ mới 10 tuổi thôi, nhưng tôi lại không thể tin rằng một đứa trẻ 10 tuổi lại có bộ mặt này

Em rưới xăng khắp sảnh trường này, còn tôi thì đang trơ mắt khó hiểu với hành động này của em. Em đang lau bột trên mặt tôi. Em vẫn không nói gì cả, nhưng tôi nhìn ra được, từ trong ánh mắt của em là sự đau đớn đến tột cùng. Em đang đau lòng cho tôi sao?

Vốn dĩ, tôi đang để im cho em lau bột mình như thế thì không biết tại sao, tôi thấy cả khuôn mặt em tiến dần tới. Tôi đã 14 tuổi rồi, đọc khá nhiều tiểu thuyết ngôn tình và đam mỹ và tôi biết em đang tính làm gì

Tôi hoàn toàn có thể đẩy em ra hoặc ngăn hành động của em, nhưng không biết tại sao cả thân người tôi như hóa đá đi. Tôi ngồi im và môi em đã chạm vào trán của tôi. Tôi thừa sức biết nụ hôn trán có ý nghĩa gì. Đôi khi hôn trán còn thiêng liêng hơn cả hôn môi

Tôi ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn em, nhưng hình như em không thấy thì phải. Tôi chỉ thấy em đứng lên, ném bật lửa vào đống xăng. Tôi hoảng hốt, tính vội đứng dậy để ngăn em nhưng đã trễ. Lửa đã bùng lên dữ dội, và tôi thấy đám người bắt nạt tôi ban nãy đang chạy tán loạn để thoát thân, còn đám thầy cô thì đang tích cực dập lửa

Tôi hoảng sợ thật sự, lần đầu tiên tôi chứng kiến một trận hỏa hoạn. Tôi sợ em sẽ giết người, tôi sợ sẽ có người chết. Dù cho họ có bắt nạt tôi, nhưng cái giá này là quá đắt. Tôi đang tính mở miệng kêu em ngừng lại, mở cửa ra đi thì em đã bế tôi lên tay của mình. Vì quá ngạc nhiên nên bất giác kêu lên mấy tiếng

Và trước khi rời khỏi trong vòng tay của em, thì tôi có ngoái lại xem tình hình thì tôi thấy cửa đã mở ra thật, lập tức chúng nó ùa ra như ong vỡ tổ tìm không khí trong lành để hít thở. Và tôi cũng vừa thấy "Cáo" và "Hạt tiêu" nhếch môi cười. Y hệt như nụ cười của em lúc quăng chiếc bật lửa ấy xuống

Em bế tôi vào phòng y tế, và rất nhanh đã quay trở ra cùng một cái khăn ướt. Em chầm chậm lau cho tôi. Thật ra, tôi vẫn không hiểu từ nãy đến giờ em đang làm gì lắm. Tôi bắt nạt em, tôi làm phiền em trong khi em đang học, và tệ hơn nữa tôi đã từng rất nhiều lần tỏ thái độ "Mày mà đến gần tao, tao sẽ giết mày" với em. Sau tất cả mọi chuyện tôi làm, người dám đứng về phía tôi ngoài "tứ long công chúa" ra thì chỉ có mình em thôi sao

Sở dĩ tôi nói như vậy, vì trên phim truyền hình, khi một người đứng về kẻ bị toàn trường bắt nạt thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị bắt nạt chung luôn. Em không sợ sao? Em đang là con cưng của toàn trường đấy

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now