Ngoại truyện 2 - Ai chờ ai? (1)

381 50 3
                                    

Park Soyeon, hay còn gọi là CEO Park hoặc sư tử cái thì nghe có vẻ quen thuộc hơn. Nhưng người phụ nữ này ngoài cái việc đã ngồi vào ghế tổng giám đốc của một công ty về game khi tuổi đời còn rất trẻ thì còn một điểm đặc biệt nữa. Là chưa một ai, từ trên xuống dưới nhân viên trong công ty thấy được bộ mặt mất bình tĩnh của CEO Park cả. Dù chuyện có "long trời lở đất" như thế nào, hoặc là "công ty có sắp sập" thì khuôn mặt ấy, vẫn cứ "bình bình", không có một chút nào là mất bình tĩnh hay gì luôn. Đến nỗi, ngay cả em gái ruột của cô ấy cũng chính là biên kịch chính của tất cả các game của công ty thì cũng chỉ có một ước mơ khá nhỏ bé

Được một lần thấy vẻ mặt nổi giận của chị hai mình

Nhưng vị CEO này, không có "khuyết tật" như cái vị cơ trưởng em vợ của mình, dây thần kinh trên mặt cô ấy vẫn còn đủ, và dây thần kinh đảm nhận nhiệm vụ điều khiển cơn giận thì hình như hơi "tê liệt" tý. Không phải là cô ấy không biết nổi giận mà là cô ấy chưa gặp được người khiến cô ấy "lột bỏ lớp vỏ bọc" của mình. Cho đến khi...

Chuyện một tổng giám đốc đến nhà một nhân viên thì sẽ gây kinh hãi như thế nào chứ. Có chuyện không thể nói ở công ty, mà phải đích thân tổng giám đốc đến nhà sao? Đương nhiên, là chuyện nực cười này có. Không những không phải đến để "đuổi việc" mà là đến với tư cách giống...

Một người bạn trai hơn

-Sao lại nghỉ việc?

-Không thích làm thì nghỉ. Không thích làm dưới trướng một người mà có khả năng làm việc gần 20 tiếng một ngày. Loại tư bản chỉ biết bóc lột sức lao động của dân đen

-Dân đen? Lương thấp sao?

-Này, này, CEO Park. Cái vấn đề ở đây là em gái đây không muốn làm nữa. Ok? CEO Park đi tìm người khác về vẽ đồ họa đi nhá. Em đây không phải như là em gái của CEO Park đâu, không có cái vụ "cúc cung tận tụy" chả quan tâm tới lương

-Ồ! Vậy có yêu cầu gì không để được "Boss" đây quay trở lại làm việc?

-Well, để nghĩ xem đã. Không tăng ca

-Ừm!

-3 tháng xét tăng lương một lần

-Ừm!

-Mỗi khi tan làm sẽ được CEO Park chở đi ăn

*Im lặng*

-Haha, đùa đấy! Đừng có nói là chị tin thật nhá

-Ừm!

-Ừm? Đồng ý cho câu nào vậy?

-Mỗi khi tan làm sẽ được CEO Park chở đi ăn

Phụt~~~ Ai đấy vừa phun nước ra hết bên ngoài, có vẻ ngỡ ngàng lắm. Một lời nói đùa, lại có người tin thành thật. Tin xong, còn nhàn nhã đứng dậy, sửa lại áo khoác của mình, bình thản cất tiếng

-Vậy giờ em hết dỗi chưa?

Phụt~~~ Nước bị phun ra lần 2, lần này thì có vẻ giống núi lửa vừa mới phun lửa ra bên ngoài hơn. Mặt hơi đỏ đấy, vì mình vừa nghe cái gì thế này. Nhưng...tuyệt tình quá a~ Nói cái câu mờ ám đó xong thì phủi mông đi luôn, chở em gái đi đón bạn trai về, chả thèm quay lại nhìn mình nữa

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now