Tôi lên cấp 3 rồi, kỳ thi chuyển cấp cũng không quá khó với tôi, chỉ là tôi không còn được học chung với chị Sunyoung nữa, điều này làm tôi buồn hết mấy tuần. Nhưng có một chuyện xảy ra, xém chút nữa tôi không được thi chuyển cấp vì chưa đủ tuổi. Nhưng bạn sẽ nghĩ sao, nếu bạn gái bạn tốt nghiệp cấp 3 luôn rồi mà bạn vẫn phải học lớp 9. Tôi không can tâm, thế là tôi tìm tới các sơ, giả vờ diễn màn kịch "Tội nghiệp"
-Sơ, tháng 6 này con thi chuyển cấp rồi, mà trường lại không duyệt vì con không đủ tuổi
-Cũng phải, hay là con chịu khó học lại mấy năm đi
-Con không muốn! Con nhất định phải học cấp 3, dù con không đủ tuổi nhưng con đủ tự tin là mình học được cấp 3
-Vậy...con nghĩ sao?
-Thật ra thì chỉ cần mình chi ra một ít tiền thôi là được. Ở ngoài chợ đen con thấy người ta làm giả giấy tờ quá trời
-Làm giả giấy tờ sao?
-Con chỉ làm giả chứng minh thư thôi, có làm giả gì đâu~
Và sau một vài phút kỳ kèo qua lại thì sơ cũng đồng ý và tôi đi tìm mấy thằng làm giả giấy tờ. Nhanh chóng, nó đưa cho tôi toàn bộ hồ sơ từ: chứng minh thư, bằng tốt nghiệp,...tất cả, tất cả đều ghi rõ là tôi sinh năm 1989. Nhìn thấy, tôi cười ranh ma ngay. Thế là, không ai biết tôi nhỏ tuổi hơn chị Sunyoung rồi
Đậu vào trường cấp 3 rồi, dù hơi buồn nhưng tôi vẫn chưa quên mục tiêu cao cả của mình "Trở thành người giỏi nhất để xứng với chị". Cũng may, là nguyên cái trường này tưởng tôi sinh cùng năm với họ, nên đối xử với tôi như bạn bè vậy. Nhưng tôi cũng y hệt như thời cấp 2 thôi. Lại phải tiếp xúc với một đám vượn. Thế nhưng...
Ngày học sinh mới ra mắt toàn trường, tôi ngồi bên dưới dọc điện thoại, ngắm hình chị Sunyoung, thì bỗng nhiên nghe ông tổng phụ trách nói lớn
-Và tiếp theo đây, hội trưởng hội học sinh chị Park Soyeon có đôi lời muốn nói với các em
Á đù! Tôi kinh hãi ngẩng mặt lên ngay. Quả nhiên là chị hai của chị Sunyoung! À, hội trưởng hội học sinh~ Thôi chết tía tôi rồi, tôi từ bỏ ý định nhờ vả người này rồi. Chị hai của chị Sunyoung đang đứng nói bên trên, nhìn xuống, hình như thấy tôi thì phải, vì tôi vừa thấy chị ấy cười mỉm một cái. Còn tôi thì mặt đã cắt không còn ra chút máu rồi
Buổi gặp mặt kết thúc, tôi nhanh chân chuồn lẹ thì...
-Trùng hợp thật, em cũng là học sinh trường này sao?
Tôi sững người, chả dám quay lại. Thử hỏi, bạn có dám nói chuyện với "chị vợ" không thì biết liền. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rặng ra một nụ cười "Dạ! Sau này có gì mong chị chiếu cố"
-Nghe nói em là thủ khoa đầu vào?
-Dạ!
-Em còn liên hệ với em gái chị không?
-Dạ còn ạ!
-Mối quan hệ của hai đứa cũng tốt quá nhỉ?
Sao tôi lại nghe ra câu này mang hàm ý sâu xa gì đó nhỉ~
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...