Park Sunyoung (28)

262 56 6
                                    

Hôm nay tôi tỉnh dậy, vẫn là cái đường hầm trắng toát này. Hôm qua, tôi đập mãi mà những vách tường ở đây không nứt ra dù chỉ một chút. Vì quá mệt nên đã thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, không mặt trời, không gì cả, chỉ là một khoảng không màu trắng. Tôi thở dài, tôi đang "mắc kẹt" ở đây rồi, vậy còn tôi thật sự thì sao rồi? Chết rồi chăng? Không, tôi nghĩ chắc tôi vẫn còn thở, vì nếu đã chết, sao thấy được cái đường hầm này

Lang thang mãi mà không tìm được đường ra, cũng chẳng nghe thấy giọng ai nữa. Kể từ hôm nghe em nói tôi luôn luôn là người vợ duy nhất của em thì tôi cũng chẳng nghe được tiếng em nữa rồi. Hay là em đã từ bỏ tôi? Đúng rồi, nói thì nói gì chẳng được. Tôi nghĩ, hiếm lắm mới có mấy thằng đàn ông sẵn sàng ở bên cạnh bạn và chăm sóc bạn đến cuối đời...trên giường bệnh

Tôi cứ đi, mà còn không biết là mình đang đi đâu nữa, rồi tự nhiên cái đường hầm màu trắng này rung lắc dữ dội, làm tôi hoảng hồn, cứ tưởng là động đất chứ, vội nằm phịch ngay thì tự nhiên lớp tường trắng trước mặt, đổ sập xuống và mở ra trước mắt tôi là một khu rừng lớn. Tôi ngạc nhiên tột độ, giương mắt nhìn cảnh này

Nhưng sau đó cũng gượng đứng dậy và đi vào khu rừng ấy. Mát ghê, còn có tiếng gì đó rất du dương, cảm giác thật bình yên, trái với cái đường hầm trắng mà tôi đã ở mà. Nhưng...khu rừng này cũng vậy, đi mấy cũng không thấy lối ra và cứ quay lại chỗ cũ. Chân tôi hơi mỏi nên tìm đại một cái cây cổ thụ mà ngồi bệch xuống, hèn chi, tôi mới ước bạn trai mình là một cái cây, vì lúc này đây, dựa vào cái cây này tôi thấy rất nhẹ nhõm và thư thái vô cùng, còn có chút muốn chìm vào giấc mộng nữa...

Phải chăng, đây chính là mộng cảnh, vì tôi quả thật đã ngồi ngủ dưới gốc cây này rất lâu, đến khi giật mình tỉnh dậy, trời đã vào tối. Tôi thấy mặt trời rồi, mặt trời lúc tôi vừa lim dim rất nhịu nhẹ, đến khi tôi tỉnh đã thay bằng mặt trăng. Dù trời hay trăng thì cũng đều đẹp cả

Nguyên khu rừng chỉ có mỗi tôi, không người nào khác, không thú hoang, giống như một khu rừng bí mật trong các câu chuyện cổ tích vậy. Tôi vẫn ngồi tựa vào cây như thế, ngẩng đầu lên nhìn trăng, và ước chi bây giờ có một ngôi sao băng nhỉ? Nếu thế, tôi sẽ ước, hãy cho tôi sức mạnh để tôi có thể đập vỡ tất cả những bức tường vô hình này ra và về với những người mà tôi yêu thương

Ngày qua ngày, vẫn là cái khu rừng này, nhưng bỗng lúc này, bên tai tôi vang lên tiếng chảy róc rách của nước. Men theo âm thanh, tôi cũng phát hiện ra một dòng suối nhỏ. Nhìn lại mình, đã bao lâu rồi mình chưa tắm nhỉ? Thế là, tôi tự trút xiêm y mà xuống ngăm mình ở đây. A~~~ Thoải mái quá. Cảm giác 1 mình-1 rừng thật tuyệt mà

Tắm xong thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn và tôi quyết định tiếp tục hành trình đi tìm lối ra. Chắc cũng ở quanh đây thôi. Nhưng sao tôi không cảm thấy đói nhỉ, chắc gần tuần hay 2 tuần gì đó chưa có gì bỏ vô bụng rồi. Mà thôi, chắc là do đây là một thế giới không có thực nên tất nhiên là không cảm thấy đói hay đau gì rồi

Tôi đi mãi, bỗng nhiên gặp một người thì mừng rỡ cả đi, chạy ngay lại phía người đó hỏi xem có biết lối ra ở đâu không chỉ cho tôi với. Tôi chạy lại xong mới thấy giật mình, là một chàng trai khôi ngô cực kỳ, sao cũng bị lạc giống tôi thế này. Chàng trai ấy nhìn tôi, tôi chưa mở miệng hỏi, thì chàng trai ấy đã lên tiếng rồi

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now