Park Sunyoung (17)

307 65 5
                                    

Tôi nghĩ chắc mình là người phụ nữ tàn nhẫn và độc ác nhất trên thế giới này. Khi bạn trai mình đi du học lúc mới 14 tuổi, 4 năm sau, đáng lẽ tôi nên nói "Chào mừng em đã học xong", không...tôi đã không nói câu ấy. 2 năm sau, tôi...lại một lần nữa "đuổi" em đi. Nếu tôi nhớ không nhầm, người khiến em học Thạc sỹ bên Mỹ là tôi, và người khiến em sang Ý làm việc cũng lại là tôi. Và kể từ cái hôm ấy, em đã không còn gọi cho tôi nữa

Không biết là em chọn lựa gì, em đã thật sự sang Ý làm việc hay là em đang tìm niềm vui mới bên một người nào đó rồi. Phải rồi, nếu tôi là em tôi sẽ không bao giờ chấp nhận quen với một đứa giống như tôi. Không cần biết là bạn trai mình mệt mỏi hay chán nản gì, chỉ muốn bạn trai mình đi xa nhất có thể mà thôi

Khi bảo em học lên Thạc sỹ tôi có nhờ chị hai giúp, nhưng không biết tại sao, khi nghe nói em có cơ hội làm việc ở một hãng hàng không lớn nhất nước Ý, tôi đã tự mình đồng ý rất nhanh. Lúc đó tôi đã suy nghĩ gì trong đầu mà lại quyết định nhanh đến thế nhỉ?

Hôm nay đến công ty của chị hai để trình bày về ý tưởng và kịch bản game, vào thang máy cũng lại gặp anh chàng IT kia, và anh ta tiếp tục "nói xấu" chị hai tôi

-Sao em và CEO Park là chị em của nhau mà chẳng giống nhau gì hết vậy?

Tôi phì cười, vui vẻ đáp "Nếu chị hai em giống em thì đã không là CEO khi mới 24 tuổi rồi". Rồi anh ta buồn chán tựa đầu vào thành thang máy, mệt mỏi nói "Cũng đúng. Lúc trước tính cua chị hai của em nhưng giờ thì thấy giống như "cọng cỏ sao với tới được mây" vậy đó. Hay là...anh theo đuổi em nha~"

Nghe được câu này, tôi chấn động nhẹ. Nhưng anh chàng này lại nổi tiếng là một người vui tính và rất thích đùa giỡn nên không biết là anh ta đang nói chơi hay nói thật. Nhưng mà...dù là nói chơi hay nói thật thì tôi cũng nên cho anh ta đáp án chứ nhỉ

-Tiếc quá! Nhưng em đã có vị hôn phu rồi

Một câu nói thật bình thản như nước ấy được nói lên cùng lúc với việc tôi giơ bàn tay phải của mình lên, cho anh ta thấy rõ đang có một chiếc nhẫn hiện diện trên ngón áp út của tôi. Giờ tôi nghĩ chắc anh ta còn chấn động hơn tôi lúc nãy nữa. Anh ta vừa mới há hốc miệng ra, ú ớ chưa nói được chữ nào là tiếng "Ting!" đã vang lên rồi

Tôi quay lại cười nhẹ với anh ta một cái, nhẹ nhàng nói "Em xin lỗi vì đã làm anh hết cơ hội theo đuổi em". Rồi tôi đã quay người đi thẳng tới phòng chị hai. Tôi vừa đi, vừa sờ chiếc nhẫn Cartier trên ngón áp út mình

Vào phòng chị hai, trước tiên là trình bày ý tưởng của tôi về kịch bản game mới của công ty, chị chăm chú ngồi nghe, lâu lâu có hỏi lại tôi mấy câu, đương nhiên là tôi trả lời trôi chảy rồi. Gần 1 tiếng sau mới xong, tôi tắt ipad của mình, chả nghe chị bình luận gì vì tôi thấy chị đang ngã người ra sau ghế, mắt nhắm hờ lại

Thật im lặng làm sao, và tôi càng hồi hộp hơn nữa vì tôi đã chứng kiến quá nhiều lần CEO Park bắt một người làm lại hết nguyên một kế hoạch kinh doanh rồi. Chắc được 15-20 phút gì đó, chị mới mở mắt ra, xoay xoay cái ghế của mình mấy vòng, nhẹ nhàng lên tiếng

-Bắt em làm việc cho công ty của chị quả là uổng phí tài năng của em mà

Tôi giật mình thon thót ngay, vì đây là lần đầu tiên tôi nghe chị khen một người. Đúng là đã làm chị em với chị gần 20 mấy năm mà chị còn chưa từng khen tôi nữa là. Sao hôm nay lại khen tôi, thấy sợ sợ gì đâu á. Tôi đúng kiểu "thụ sủng nhược kinh" luôn

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now