Park Jiyeon (2)

476 86 15
                                    

Sau khi tôi thấy được cái ấy ấy của chị Sunyoung thì tôi như người mất hồn vậy, cứ ôm khư khư cái điện thoại của mình, vì, trong điện thoại chính là...hình cận mặt mối tình đầu của tôi. Chưa bao giờ, chị Sunyoung cho tôi đứng trước mặt chị ấy quá 30 giây cả, vì thế, khi tôi được đứng trước mặt chị ấy những 2 phút rưỡi, tôi đã không kìm lòng được mà lấy điện thoại ra chụp cái tách. Quả nhiên, bộ mặt sững sốt của nữ thần trong lòng tôi là đẹp nhất mà

Giờ thể dục, sau khi chạy xong thì tôi tìm đại một cái cây và ngồi xuống, và tôi lại lôi điện thoại ra ngắm nữ thần của mình. Tôi đã để hình chị là hình nền luôn rồi đấy. Có vẻ vì quá chú tâm vào việc ngắm chị, thực ra tôi đeo tai nghe chỉ với mục đích là không muốn cho con vượn nào làm phiền mình, chứ trong tai nghe tôi có tý nhạc nào đâu. Thế là, tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của chị và "tứ long công chúa"

-Eh, "Đao" mày đổi gu rồi hả?

Gu? Tôi khó hiểu. Bộ một người con gái không thể đi thích một người con gái khác được sao? Câu hỏi ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi. Vì quá khó chịu nên tôi đã vào thư viện và tìm xem có quyển sách nào lý giải việc "đổi gu" không

Tôi lấy bừa và đọc lén trong giờ học, thì tôi thấy chị nghía sang. Thật ra, tôi rất muốn hỏi thẳng chị câu: Chị ơi, gu của chị là gì vậy? Tự nhiên, tôi chưa kịp hỏi thì chị đã bị gọi, còn bị mắng oan nữa. Tôi tức, đang tính đứng lên để bảo vệ "sói cái" của mình thì chị đã la toáng lên trước

-Nhưng nó làm việc riêng trong giờ học!

Hình như, chị rất ghét tôi thì phải. Giờ tôi phải làm gì thì chị mới chịu nhìn về tôi dù chỉ một chút thôi cũng được. Tôi buồn bã, chả quan tâm bà cô dạy Toán đang đi lại chỗ tôi. Bả hỏi gì đó, tôi trả lời cho có lệ. Rồi tôi bỗng nhớ đến, tôi có một thứ có thể khiến cả trường phục tùng mình

Lúc trước, khi tôi còn đang theo dõi chị Sunyoung thì tôi cũng vô tình chụp được một số bức ảnh khá "hay ho". Thời gian đã qua khá lâu vì tôi xém chút nữa quên mất sự tồn tại của mấy bức hình kia. Thế là trong đầu tôi vụt qua một suy nghĩ. Muốn mấy con vượn già này không làm phiền không gian riêng tư của tôi ngắm chị Sunyoung nữa thì chỉ có thể cho chúng nó câm miệng thôi

Thế là tôi lấy điện thoại lên, chị Sunyoung bỗng nhiên rối rít cả lên mà tôi không hiểu tại sao. Tôi nheo nheo mắt nhìn bà cô dạy Toán, xong lục xem trong điện thoại hình nào là của bả. Vì quá nhiều hình. Khi tìm được rồi thì đưa cho bả xem. Là hình bả ăn hối lộ tuồn đề thi ra bên ngoài. Quả nhiên sắc mặt bả khó coi vô cùng, còn nói gì mà "Tôi được quyền không học trong giờ bả"

Cảm ơn nha, vượn già~

Một ngày kia, tôi bị chủ nhiệm gọi lên, vẫn là cái bài vở cũ rích đó.

-Jiyeon! Em thấy ngồi kế Sunyoung ổn không? Cô đổi chỗ cho em ngồi kế chị lớp phó học tập nhé

-Không sao! Lớp trưởng chỉ em rất nhiều thứ

-Jiyeon...

-Jiyeon....

Nói cái gì mà nói lắm thế, toàn là những mục đích tách tôi ra khỏi chị Sunyoung thôi. Đừng mơ nhá! Tôi đây quyết ăn bám ngồi cạnh chị Sunyoung

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now