Park Jiyeon (16)

306 70 11
                                    

Bây giờ người mà tôi hận nhất chính là: Park Sunyoung. Rõ ràng, 4 năm trước khi tôi đi, chị tuy không tỏ vẻ bịn rịn, buồn bã hay gì nhưng chẳng lẽ chị không mong tôi đi chỉ 4 năm thì sẽ quay về sau. Kết cuộc thì sao? Sau 4 năm, chị nói "Không phải chúng ta gọi nhau hằng ngày sao? Chị cũng thấy em trưởng thành như thế nào rồi, và em cũng như thế. Bởi vậy, thêm 2 năm nữa thì có sao đâu". Tôi bỏ ra thêm 2 năm nữa, mong ngóng từng ngày để trở về thì...chị lại tiếp tục nói

-Chị vẫn đang đợi một Park Jiyeon sẽ đem sính lễ đến nhà hỏi cưới chị

Chị có còn là con người không, chị có trái tim không, nếu có hết tại sao chị lại làm thế với tôi. Rõ ràng là tôi có thể không để ý đến lời chị, bay về Hàn Quốc, nhưng...kết quả mà tôi lựa chọn là...

-Chào cơ trưởng, em là Leila Park hôm nay xin đến trình diện

Tôi...đang đứng trước mặt cơ trưởng của Air Italy và báo danh

Người đàn ông đứng trước mặt tôi cười rất hài lòng, ổng nói gì đó nhưng tai tôi không nghe được. Đáng lý ra được làm cơ phó cho một hãng hàng không lớn nhất nước Ý là mơ ước của bao người nhưng tôi thì không. Chỉ có thân xác của tôi ở đây thôi, vì cứ xem như là tôi đã chết rồi đi. Ổng nói mặc ổng còn tôi tay tôi siết chặt lại với nhau, cuộn tròn thành nắm đấm. Tôi...sẽ trả thù Park Sunyoung. Người con gái đã lạnh lùng đẩy tôi đi không chút thương tiếc

Vốn dĩ là Thạc sỹ của ngành này nên tôi bắt nhịp rất nhanh, ngồi cạnh cơ trưởng nhìn họ làm việc của họ, mình làm việc của mình thấy thích vô cùng. Chỉ có duy nhất một điều về tôi mà khiến họ ngạc nhiên. 3 tháng trời ròng rã, tôi gần như sống trên máy bay. Họ thấy lạ nên đã hỏi

-Leila, em bay ác liệt thật đấy. Ngày nào cũng đi đi về về giữa các nước, em không thấy mệt sao?

Lúc đó tôi chỉ cười trừ, đáp lại họ "Không muốn nghỉ ngơi, sợ nhớ đến một người". Thế đấy, từ từ, tôi và chị đã gần như cắt đứt liên lạc với nhau. Tôi nói rồi mà: Tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ trở thành một người tuyệt vời trên cả tuyệt vời cho chị xem. Cho chị thấy rõ, vì chị mà tôi mới trở nên như vậy. Vì chị, mà tôi đã trở thành kẻ không còn trái tim

Hôm nay có chuyến bay đến Trung Quốc và cũng là tôi ngồi ở vị trí cơ phó. Tuy là đã học lý thuyết rất nhiều nhưng tận mắt thấy cơ trưởng bay mới thật khác làm sao. Một ngày nào đó, vị trí đó sẽ là của tôi. Bay đến Trung, đoàn bay nghỉ ngơi trong khách sạn 1 đêm. Đêm đó, các thành viên tổ bay gõ cửa phòng tôi, rủ tôi đến "phố Đèn đỏ" nổi tiếng ở đây không

Tôi ngập ngừng giây lát rồi cũng gật đầu. Sở dĩ họ rủ tôi đi vì họ đã biết tôi thích con gái và cũng bởi vì chiếc vòng trên tay tôi. Chiếc vòng mà cả đời này tôi không bao giờ gỡ ra được

Tổ bay tôi gồm 10 người, bao gồm cả tiếp viên hàng không luôn. Cơ trưởng thì quá sức liêm chính rồi nên đã từ chối lời đề nghị của chúng tôi, và cũng nhờ vào Park Sunyoung mà tôi học được một điều rằng: Không thể cứ coi người khác là vượn được nữa. Tôi dần kết giao bạn bè, người nước ngoài thoáng lắm, họ thấy tôi còn trẻ mà đã giỏi như vậy, một chút ganh ghét cũng không có, họ hòa đồng và hướng dẫn tôi rất nhiều, vì dù gì đây cũng là công việc chính thức đầu tiên của tôi mà

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now