Đoạn đường từ Dog show về nhà của "tứ long công chúa" thật xa, tôi ngồi ở vị trí cầm lái mà ngàn lần muốn mở miệng nói với chị câu "Đêm nay chị ngủ ở khách sạn chung với em được không?". Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không nói được, vì tôi nghĩ sói cái của tôi khá phong kiến nên chắc không chịu đâu, sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì cái ký ức "chuồn thoát thân" của chị vào sáng hôm nay
Sắp đến rồi, chỉ cần rẽ vào con hẻm này là sẽ đến ngay. Khi chị Sunyoung ôm tôi và khóc ở Dog show xong thì từ khi lên xe chị bỗng im lặng một cách kỳ lạ. Mà mỗi lần chị im lặng là tôi lại thấy sợ, vì là chị đang suy tính gì đó trong đâu. Đến nỗi khi xe tôi dừng trước nhà của "tứ long công chúa" luôn thì chị vẫn không biết. Cùng cực, tôi đành gọi cho chị tỉnh
-Chị Sunyoung!
-À! Ừ...
Đúng là chị đang có gì giấu tôi rồi. Chị xuống xe, tôi không can tâm nên cũng xuống theo để quyết hỏi cho ra lẽ. Tôi chạy theo, nắm lấy bàn tay chị, kéo một cái thì cả thân người chị đều quay lại ngay. Mặt chị vẫn rất khó coi, đừng có nói với tôi là do chị đi Dog show xong nhớ tới con quái vật nhỏ quá nên mới như vậy nha. Nhưng nếu vậy thì tôi có lỗi gì đâu, sao tôi có cảm giác là chị như thế này là do tôi mà ra vậy
-Chúng ta...đang tiến hơi nhanh
Chị ngập ngừng nói làm tôi nghệch mặt ra ngay. Nhanh cái b**p tôi ấy! 12 năm trời, nhanh cái nỗi gì. Chưa kể là bị yêu xa 8 năm với biết bao trận cãi vả "long trời lở đất" chứ, chia tay mấy đợt luôn. Mà chị nói "nhanh" là như thế nào
Quả nhiên thấy tôi không hiểu thì chị đã thở ra một tiếng, hơi mệt mỏi mà buông lời "Em bây giờ quá giỏi và quá tốt còn chị thì lại chẳng có gì. Cho chị chút thời gian để suy nghĩ lại tình cảnh hiện tại một chút"
Đù! Chị bỏ lại cho tôi một câu xanh rờn đó là cố gỡ bàn tay của tôi ra và đi vào bên trong nhà ngay. Mà, sao tôi có linh tính sẽ "chia tay" vào một ngày không xa vậy ta? Chẳng phải mấy đứa con gái đều thích bạn trai của mình đẹp trai, giàu có, tài giỏi và chung tình à. Rút cuộc là tôi còn thiếu cái gì mà tôi vẫn cứ có cảm giác là chị Sunyoung vẫn chưa muốn chấp nhận quen với tôi. Vì quá đau đầu nên tôi đứng thừ người ra trước cửa nhà "Boss". Tuy nhiên, đứng chưa được bao lâu thì...tình địch số 1 của tôi xuất hiện
Tôi nhìn nó, xém chút kinh sợ đến mức đái ra quần luôn rồi. Cũng giống như chị Sunyoung vậy, tôi chỉ nhìn thấy con này qua màn hình điện thoại thì nào có biết nó...nó...lại...hung tợn như thế này. Tôi...có lượm nhầm sói không vậy?
Nó càng lớn thì nó càng to, mắt màu xanh biếc và quan trọng là tôi không biết răng của chó cũng nhọn như thế đấy. Nó đi về phía tôi với bộ mặt không thể nào hung tợn hơn được nữa, còn nghe rõ tiếng "Gừ...gừ..." ở trong ấy nữa
Tôi...tôi không sợ chó nhưng...con chó đứng trước mặt tôi đã được chị Sunyoung nuôi thành cái giống loài gì rồi, không phải chó nữa nên không muốn sợ cũng không được. Rồi nó "Gâuuuu!" lên một tiếng rõ lớn, ý tứ đuổi người rất rõ ràng, mà ác cái nhìn nó như chó điên sẵn sàng cắn người vậy nên thôi...chạy trước thôiiiiiiiii. Khởi động xe chạy cái vèo không dám ngoái đầu nhìn lại
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...