Tôi ngồi trong phòng mình ở tu viện, ôm cuốn lịch đã được đánh chéo vào mấy ô mà thất thần cả đi. Vậy là ngày tôi đi cũng sắp đến rồi, dù cho có du học bên tận trời Tây thì tôi chẳng lo. Tôi có hai tay, thì tôi sẽ kiếm sống được thôi. Nhưng...cái tôi đang sợ là chị Sunyoung kia kìa. Dù chị đã hứa là sẽ chờ tôi, nhưng không biết trời xui đất khiến kiểu gì, vào đúng buổi tối hôm chị hứa, về nhà, tôi lại xem trúng một tập phim truyền hình
Trên phim, nam chính cũng đi du học, và nữ chính cũng hứa hẹn các thứ. 1 năm sau, nam chính quay về thì nữ chính đã có chồng luôn rồi. Khi gặp lại nam chính, nữ chính hờ hững nói câu "Anh mà tin vào lời phụ nữ nói là có ngày chết không nhắm mắt"
Đệt! Tôi xem cảnh này mà thí điều muốn quăng nguyên cái remote vào màn hình tivi luôn. Thằng đó mới đi 1 năm mà đã mất bồ, còn tôi...4 năm! Thật sự là tôi đang tính xé nát tờ giấy báo nhập học rồi đấy, nhưng không xé, vì sao? Vì tôi đang cách chị Sunyoung một khoảng cách rất xa. Tôi tự thấy mình chưa đủ xứng với chị và đây là cơ hội tốt nhất để tôi kéo ngắn khoảng cách lại với chị
Tôi bực bội, ngã phịch xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Hay là mình chuốc thuốc mê rồi "hiếp" chị ta? Tôi thấy mấy thằng trai đểu trong phim hay làm thế mà. Có được thân thể trước đi, mọi chuyện tiếp theo tính sau. Tự nghĩ, rồi tự lắc đầu luôn. Không được! Chị còn thiếu 1 tuổi, với lại tôi cũng không theo style "trai đểu". Nghĩ mãi không ra nên mới dẫn đến việc được chị vợ bày cho cái cách "tặng nhẫn" đó
Vốn dĩ, đây là tu viện cổ của Hàn Quốc nên mọi món đồ trong đây đều có giá cực cao. Có lần tôi nghe lén, thấy có người đến trả giá 2000 usd cho một cuốn kinh, nhưng mấy sơ không chịu bán. Tôi thì tiền dành dụm chả có bao nhiêu, nhưng nguyên tắc của tôi là đã tặng thì phải tặng cho đáng, thế là tôi bắt đầu "chiến dịch gom đồ"
Gom chừng chục món là đã đủ rồi. Tôi cầm tiền đến cửa hàng trang sức lớn nhất Seoul, vì tôi sợ đến mấy chỗ nhỏ sẽ mua nhầm hàng giả. Họ cũng có hỏi tôi mấy câu như mua nhẫn tặng ai, mua nhẫn vào dịp gì, thế là tôi chỉ thờ ơ nói một câu
-Nhẫn nào mà mua rồi thì sẽ không còn ai có khả năng mua được chiếc mắc hơn
Bà nhân viên ở đó trố mắt nhìn tôi luôn, chắc do tôi cũng không giống với một đứa 13 tuổi, vì không biết tại sao dạo này tôi lại cực kỳ thích mặc vest. Rồi bả cẩn trọng lấy một chiếc nhẫn và một cái vòng được đặt trên một cái khay bằng nhung đỏ trông rất sang trọng và đắt tiền, để trước mặt tôi, lên tiếng
-Đây là nhẫn và vòng tay của Cartier còn được gọi là Cartier Love. 2 thứ này là 1 cặp với nhau. Chiếc nhẫn và vòng mang biểu tượng của tình yêu này được Aldo Cipullo sáng tạo ra vào năm 1969 và trở thành một biểu tượng cho vẻ đẹp cổ điển, đơn giản mà vẫn không kém phần thanh tao, quý phái.
-Để làm nên thiết kế này, Cipullo được cho là lấy cảm hứng từ khóa trinh tiết, và tập trung vào biểu tượng của sự tận tụy và trung thành. Vòng tay này gồm 2 nửa được nối với nhau ôm sát cổ tay và chỉ có thể mở được bằng một tuốc-nơ-vít đặc biệt đi kèm. Chiếc tuốc nơ vít đặc biệt này do một "người quan trọng" đối với người đeo nắm giữ, và chỉ có họ mới có thể mở được vòng tay này
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...