Tôi từng tự hỏi chính mình, ước mơ của mình là gì nhỉ? Phải chăng, đó là mang lại cho chị Sunyoung một cuộc sống hạnh phúc sau này. Không đó không phải là ước mơ mà là mục tiêu phấn đấu. Thế là tôi nhớ đến, ước mơ thật sự của tôi chính là phi công. Bộ đồng phục của phi công rất đẹp, rất oách, phi công được tự do bay lượn trên bầu trời, được đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giời. Thế nhưng, không hiểu tại sao, khi trường đào tạo hàng không hàng đầu của nước Pháp gửi giấy báo nhập học cho tôi, tôi lại chùn chân
Vốn dĩ, đối với tôi chuyện xin mấy cái học bổng này dễ như trở bàn tay. Gia cảnh mồ côi, bảng điểm toàn A với A+, IELTS thì là 7.5, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi có một vé thông hành nếu muốn đi du học rồi. Sở dĩ, tôi không thích học Đại học Hàn Quốc vì thế nào tôi cũng không được nhận với lý do chưa đủ tuổi, nước ngoài thì thoáng hơn một chút. Lựa qua lựa lại một hồi, tôi liều lĩnh nộp hồ sơ vào ENAC
Tôi thật không ngờ, họ lại chọn tôi, còn nói sẽ tài trợ học bổng 90% nữa, có nghĩa, cả 4 năm học bên đó, tôi chỉ lo tiền ăn, tiền ở mà thôi. Vốn dĩ tôi phải vui mừng lắm chứ, nhưng khi cầm trên tay giấy báo nhập học, đâu đó trong tôi có chút hoảng loạn
Tôi học tận bên Pháp không phải là Nhật Bản hay Trung Quốc mà có thể bay về Hàn Quốc thường xuyên được. Trường hợp tệ nhất là 4 năm tôi không về Hàn Quốc được. Nếu thế...chị Sunyoung phải làm sao đây
Thật ra, tôi không sợ là không có người bảo vệ chị, mà là tôi sợ...chị bị người ta cướp đi mất. 4 năm, quá dài, đủ để cho một người cướp chị khỏi tay tôi. Giờ tôi phải làm sao đây. Nhưng...tôi không bao giờ quên lời thề của mình: Phải khiến tương lai của Park Sunyoung chỉ có ăn sung mặc sướng. Nếu tôi học ở Hàn thế nào cũng bị nói là không xứng với chị
Tôi giữ cái tâm trạng "chó cắn" này đến đón chị tan học, giờ trong đầu tôi không nghĩ được gì cả. Chị gọi tôi mấy lần tôi mới chú ý đến, đi ăn tôi vẫn không nói gì luôn. Đến khi tôi lấy hết dũng cảm trong người mình ra, hỏi chị xem tôi có thể qua đêm ở nhà chị được không. Chị đồng ý tôi liền thở phào một cách đầy nhẹ nhõm
Rồi tôi cho chị xem giấy báo nhập học của tôi, thật ra, nếu như chị nói "Em đừng đi", thì tôi sẽ ngay lập tức không đi mà ở lại Hàn, nhưng mà là chị lại hỏi
-Vậy em có muốn sang đó học không?
Tôi im lặng một lúc lâu rồi cũng trả lời thật với chị về ước mơ của tôi, nhưng cái mà chị không biết chính là: Tôi chọn làm phi công vì một lý do nữa. Lương phi công rất cao. Thế rồi, chị xoay người tôi lại, tôi thấy chị cười rất dịu dàng, chị bảo tôi
-Vậy thì đi thực hiện ước mơ của mình đi
Dù tôi có dốt "ngôn tình" nhưng phim truyền hình đã dạy tôi một bài học sâu sắc là: Yêu xa thì 99% là chia tay. Giống như giờ giữa "ước mơ" và "tình yêu" tôi chỉ có thể chọn một vậy. Thế nhưng, còn một cách. Đầu tôi bỗng lóe lên cách này. Nhưng...tôi len lén nhìn chị. Đã bảo rồi, giờ chị không còn đẹp như kiểu hot girl những năm cấp 2 nhưng chị lại đẹp theo kiểu "có da có thịt", nhìn rất cưng, rất đẹp theo một nghĩa nào đó. Tôi gạt phăng cái cách đó ra ngay, thế nhưng, không biết trời xui đất khiến kiểu gì, miệng tôi lại ngập ngừng nói ra mấy chữ
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomantikThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...