Khi tôi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ nhưng vẫn là cái khung cảnh quen thuộc: Ngủ trong lòng em. Nhưng hôm nay tôi không có hơi sức đâu mà hạnh phúc, gượng ngồi dậy, xoa xoa đầu cho bớt đau và cố nhớ lại xem hôm qua có chuyện gì. Thì là, tôi chỉ nhớ là tôi được em cõng đi một đoạn rất xa và rất dài, lúc đầu còn tò mò là xe em đâu và taxi đâu mà không đi cho khỏe mà phải cõng tôi. Nhưng sau đó xỉn quá dẫn đến ngủ khò khò luôn. Sau đó thì sao nhỉ?
Tôi chả nhớ gì hết, nhưng lúc này, tôi quét mắt qua phòng em một chút thì kinh hãi cả đi. Phi công cũng giống như cảnh sát vậy, họ buộc phải sống theo quy tắc nghiêm ngặt nên cũng tính là bạn trai tôi tương đối ngăn nắp. Nhưng...nhưng...cái quái gì đây? Tôi như muốn hét lên câu này
Em không uống bia, rượu, nhưng do tôi kỳ kèo quá nên em cũng mua mấy chai để trong tủ lạnh và tình hình là...chỉ còn những cái vỏ rỗng đang nằm lăn lốc ở dưới sàn. Kinh dị hơn nữa chính là áo ngực của tôi, nằm vất vưởng ở trên thành ghế sofa. Còn gì nữa nhỉ? Kính nhà tắm thì bể, tivi cũng nứt nhẹ,...nói chung là một khung cảnh hết sức tang hoang với một khách sạn 4 sao
Tôi kinh ngạc trợn to mắt nhìn cảnh này, tôi không tin là mình có sức "tàn phá" vậy luôn. Nhưng từ kinh ngạc đã chuyển sang ngại, có nghĩa là bạn trai tôi thấy hết những mặt xấu hổ khi say của tôi rồi, còn bạn trai tôi, say chỉ lên giường đi ngủ. Ngoan ghê, thật trái với tôi
Aaaaaaaaaaaa!!! Park Sunyoung! Chết đi! Chết đi! Đã bao nhiêu lần mày tự nhủ phải giữ hình tượng "hiền thê thục mẫu" trước mặt bồ mày mà toàn là: Một, mày cho bồ mày "xịt máu mũi"; Hai, mày cho bồ mày thấy dáng vẻ "bợm rượu" của mình. Tiêu rồi, tiêu rồi, không chạy trước thì hồi đâu em dậy là đội quần luôn
Thế là...tôi tặng cho em cái áo ngực của tôi luôn ấy, chỉ khoác cái áo khoác của mình và phi thân ra cửa. Xuống tiếp tân, móc hết tiền trong ví ra đưa cho họ nói là đền, xong bị họ mắng đúng ba chữ "Lại nữa hả?". Có nghĩa chắc họ cũng đang nhẫn nhịn với cái phòng 1407 lắm rồi. Nhưng vẫn không đủ, vì hiện tại tôi đang trong tình trạng "nghèo rớt mồng tơi", mới ký hợp đồng, có lương đâu, còn phải đi bán túi của bạn trai tặng để nuôi con trai nữa mà. Tôi biết tất cả là lỗi của tôi, nhưng lúc này, mặt tôi dày lên vô số lớp luôn
-Người ở phòng 1407 sẽ trả nốt phần còn lại
Xong chạy cái vèo, trước khi bị em bắt được
Tại sao hôm qua tôi lại say và quậy đến mức độ này? Ngồi trên taxi vẫn không nghĩ thông được. Vì vốn dĩ, nhờ yêu xa mà tôi uống rượu rất tốt, thường không xỉn đến mức này đâu. Nghĩ lại thì chắc là do hôm qua uống đến tận hai tăng. KTV thì nốc bia đợt 1, sang club thì nốc rượu Tây đợt 2. Ai mà chịu cho nổi. Nhưng lúc này, một số hình ảnh gì đó đang dần quay lại trong đầu tôi
Tôi nhớ rằng, em đã hỏi tôi có yêu em không, và tôi trả lời là có, sau đó em nói "Em cũng vậy". Và sau đấy, mặc kệ là em đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình rồi nhưng em vẫn quyết định thẳng một đường mà đi tới, cõng một người say đi đoạn đường gần mấy cây số về khách sạn. Thật sự thì, nếu để ai biết chuyện này, họ sẽ mắng tôi là thứ "yêu sách" với bạn trai, nhưng tôi có đòi đâu, là bạn trai tôi tự nguyện mà. Với lại, được em cõng sướng ghê~ Sau này phải dụ dỗ em cõng tôi nữa mới được
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...