Park Sunyoung (5)

429 75 32
                                    

Học kỳ 1 của năm lớp 10 trôi qua chớp nhoáng, do phải thích nghi với môi trường mới nên tôi cũng tập kìm chế bản tính "Đao" của mình, cũng may là tôi học chung với "Cáo" và "Hạt tiêu" nên ít nhiều cũng không cảm thấy quá cô đơn. Đó là chuyện ở trường, còn chuyện tình cảm của tôi thì...à...ừ...không tồi lắm

Sau sự cố, tưởng chị ruột cẫng tay trên của mình thì tôi tập tin tưởng vào em ấy hơn. Nhưng có một ngày vì quá khó hiểu, nên tìm đến chị hai mà hỏi

-Chị! Em nghe Jiyeon nói, chị... "hành" em ấy sao?

-Không được à? Ai kêu em ấy quen với em gái chị, muốn lấy lòng chị làm chi. Chút khó khăn đó mà không vượt qua được thì cũng đủ tư cách bước vào nhà này

-Nhưng...

-Em ấy kể khổ với em à?

-Không...không...có chị

-Nhắn lại với em ấy, nếu làm phật lòng chị, đừng nói là quen với em, coi chừng chị bảo với ba mẹ lấy chổi chà quét em ấy ra khỏi nhà đấy

Đó! Nghe được câu này từ chính người đã nuôi nấng tôi từ nhỏ mà tôi cứ nghĩ mình nghe lầm. Từ khi nào, người chị cao cao tại thượng của tôi lại trở thành một con người đểu cáng thế này. Nghe đâu, một tiếng là kêu em rể mua đồ ăn cho, hai tiếng là kêu em rể trực nhật cho mình, ba tiếng là kêu em rể "mua vui" khi "hội trưởng hội học sinh" bị người ta chọc tức. Thôi, ai kêu em ấy thích tôi làm chi. Thấy cũng tội cho em ấy, nhưng thôi cũng kệ. Vì nếu phải lựa chọn giữa bồ và chị gái, thì tôi sẽ chọn chị gái

Kết quả học kỳ 1, bên trường kia tôi không biết thế nào, nhưng bên lớp tôi, lớp 40 người thì tôi xếp hạng 39. Hú hồn, trên được 1 người. Ngày họp phụ huynh, tôi cầm cái thư mời về mà không biết nên đưa cho ai đây. Về đến nhà, thì ba mẹ đang dọn quần áo vào vali nên tò mò hỏi

-Hai người đi đâu thế?

-À, có một vụ trọng án ở Busan, ba mẹ phải đi gấp

Thế là họ xoa đầu tôi mấy cái rồi đi luôn. Tôi bất giác siết chặt lấy tờ thư mời trong túi áo mình. Chưa bao giờ, tôi lại hận khi mình là con của cảnh sát và pháp y như lúc này. Tôi học dốt như ngày hôm nay cũng một phần do không được dạy dỗ tử tế từ lúc nhỏ

Về phòng, tôi nằm phịch ra giường, vùi mặt vào gối mà khóc. Sở dĩ, tôi khóc vì khi còn ở trường, tôi đã nghe được một số lời bàn tán không hay

-Mình cam đoan với cậu, những đứa hạng 39,40 sẽ không có cha mẹ đến đâu. Đến đây để mang nhục hay gì

-Cậu nói đại ra luôn là Park Sunyoung luôn đi. Vì thằng hạng 40, nghe nói là con của đại ca giang hồ gì đó mà. Học dốt là chuyện đương nhiên, còn Park Sunyoung thì sao. Mặt mũi nhìn cũng được đấy mà học tệ ghê!

Càng lên lớp cao, tôi càng thấm thía "Thứ hạng trong lớp sẽ quyết định cách mọi người đối xử với bạn". Không phải là ba mẹ tôi không đến mà là họ không có thời gian để đến. Tôi biết giải thích cũng chẳng ai nghe, nên thôi cứ để họ nói gì thì nói đi

Ngày họp phụ huynh, cả lớp bận rộn chuẩn bị, tôi đứng bên trên nhìn xuống thì thấy mấy đứa trong lớp sà vào lòng của ba hoặc mẹ mình mà thật chua xót làm sao. Chỉ mỗi "Cáo" với "Hạt tiêu" biết ba mẹ tôi làm nghề gì, họ cũng từng đề nghị là sẽ cho tôi mượn ba, mẹ họ. Tôi chỉ cười. Vì nếu nhờ người khác đóng giả làm phụ huynh của mình, khi bị bắt, không phải càng mất mặt hơn sao

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now