Park Jiyeon (15)

314 63 21
                                    

Cãi nhau với chị xong, còn thấy cái bài báo chết tiệt đó nữa thì tôi như người mất hồn vậy, đi hay không đi đây? Cái mớ hỗn độn đó làm tôi đau cả đầu đến nỗi vô công ty làm cũng y hệt như thế. À, vì là năm cuối rồi, với lại cũng có cái mác là sinh viên ENAC nên tôi xin vào làm được chỗ khá "ngon": Hãng hàng không quốc gia của Pháp Air France. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, nên dù tôi có học ngành đào tạo thành phi công đi chăng nữa thì họ cũng đâu có dám cho tôi lái máy bay, thế là sắp tôi là nhân viên kiểm tra lịch trình bay cho khách. Tôi cũng chả ý kiến gì, vì đây là công ty lớn mà

Đang làm việc thì có điện thoại, không phải là tiếng chuông Kakao mà là điện thoại quốc tế. 4 năm trời, không ai gọi vào số này cho tôi. Tôi cầm lên, trước tiên là hốt hoảng, sau đó là nhíu mày và cuối cùng là thở dài vì người gọi đến là... "Chị vợ tương lai". Nay bả gọi quốc tế luôn cho tôi mới ghê, chắc muốn khoe khoang chuyện mình làm CEO chứ gì. Còn đang hận bả, vì có thể do bả mà tôi sắp chia cách chị Sunyoung thêm 2 năm nữa, nhưng "chị vợ" đã gọi đến thì không thể không bắt máy được

-Em rể nghe

-Có đang bận gì không?

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ chiều bên tôi, có nghĩa bên bả là...11 giờ đêm. Haizzzzz đêm hôm khuya khoắt còn gọi cho tôi, lo mà ngủ đi. Tôi chỉ dám chửi trong lòng thôi, nào dám nói ra ngoài chứ, vẫn là cái giọng "vuốt đuôi" ấy

-Em rể đang kiểm tra lịch bay của khách, cũng không bận lắm

-À, ENAC gọi cho chị vợ đấy

Biết ngay là cái trường chết bầm này đã goi về cho "người thân" của tôi để làm công tác tư tưởng tôi mà, tôi lại chửi lầm bầm trong miệng. Hèn chi, 11 giờ đêm bả còn gọi cho tôi. Rồi sao, muốn đuổi tôi đi chứ gì. Tôi siết chặt lấy cái điện thoại nghe xem bả nói gì

-Em rể quyết định sao là chuyện của em rể nhưng em gái chị đã nói với chị một câu thế này: Nếu em rể không học lên Thạc sỹ, đừng có cửa bước vào nhà chị

Má nó! Bà già chết tiệt này. Bả nói câu này như không có gì nữa, nghe cái ngữ điệu còn có phần vui vẻ nhưng lọt vào tai tôi thì...Tôi đẩy ghế đứng bật dậy ngay giữa văn phòng, mắt hằn lên mấy tia sát khí. Tôi không nghĩ là câu trên là chị Sunyoung của tôi nói mà là bả nói thì có. Dám ngăn cản tôi và chị Sunyoung ư? Nằm mơ đi nhá!

Thế là tôi siết ngày một chặt cái điện thoại hơn, tưởng chừng có thể bóp nát nó luôn vậy, tôi gằng từng chữ với bả, hy vọng là bả sẽ khắc sâu vô đầu của mình

-Chị vợ chờ đó. Em rể sẽ đường đường chính chính bước vào cửa nhà họ Park

-Wowwwww!!! Có chí khí. Tốt lắm. Vậy...chúc em rể lên đường bình an nha~

FUCKKKKKKKKK!!! Giết người mà không ở tù, tôi giết Park Soyeon đầu tiên. Dù biết là đang ở văn phòng nhưng do bả "kích" tôi mà tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà một tay quơ đổ hết giấy tờ trên bàn xuống luôn, người tôi cũng ở trong trạng thái "khó thở" nhất. Nhịp thở tôi cứ bị rối loạn. Tôi không tin! Không tin là chị Sunyoung lại tuyệt tình đến độ nói câu đó với tôi. Nếu thế, sao chị không nói trước mặt tôi. Vì thế, dù biết là bên chị đã khuya rồi nhưng tôi vẫn quyết gọi để hỏi cho ra lẽ. Nhưng là vì, vẫn còn đang ở trong văn phòng nên không gọi facecam được, đành gọi điện thoại thường thôi

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now