Vốn dĩ, mối quan hệ của tôi và Park Jiyeon cũng không đến nỗi nào, nhưng từ sau sự cố "đội quần" hôm trước thì mối quan hệ của chúng tôi chuyển từ "khó chịu" sang "ngượng ngùng". Tiết thể dục trôi qua thật bình lặng, nhưng tôi lại không có cảm giác này, trong lòng cứ thấp thỏm không yên với một ý nghĩ "Khi nào nó sẽ cho người khác xem ảnh chụp cái ấy ấy của tôi"
À, quên nói với các bạn, Park Jiyeon là một con khốn, vì khi nó vừa mới nói lên câu 'Chịu trách nhiệm" gì đó với tôi thì bỗng nó lấy điện thoại ra chụp cái "Tách!". Chụp xong liền ngoảnh mặt đi, bỏ lại tôi đứng chết trân tại một chỗ với hai cái quần chưa kéo
Hú hồn, tiết thể dục nó vẫn như vậy. Luôn tách mình ra khỏi lớp. Chưa bao giờ, tôi lại nghĩ mình phải nhìn con nhóc này suốt 45 phút thể dục cả. Nó lấy điện thoại ra, tôi run lên cầm cập, nhưng nó chỉ đeo tai nghe vào và dựa vào gốc cây ngồi nghe nhạc. Tôi thở hắt ra
Và có vẻ như "Tứ long công chúa" đã để ý được sự khác biệt của tôi, khi thấy tôi ngắm nó hoài, nên "Cáo" lại bắt chuyện
-Ê, "Đao" mày đổi gu rồi hả?
À biệt danh của tôi là "Đao". Cái tên nói lên tất cả rồi nên chắc tôi không cần giải thích nữa phải không. Tôi khó hiểu, nhìn sang "Cáo" thì "Cáo" cũng tận tình giải thích thêm
-Tao thấy mày nhìn nó hoài luôn ấy – Nói xong còn hấc mặt về phía Park Jiyeon đang nhắm mắt nghe nhạc nữa chứ. Tôi cười trừ, vội phân bua ngay
-Không có đâu. Đang suy nghĩ trò bắt nạt mới đó mà
"Tứ long công chúa" nửa tin nửa ngờ trước những lời này. Tôi thật không thể nói ra nguyên nhân thật sự khiến tôi nhìn nó mà. Chẳng lẽ nói, mình tiểu tiện trong bụi cỏ của trường, bị nó bắt gặp sau đó còn bị chụp lại nữa. Nói xong, chắc tôi không sống nổi ở cái trường này luôn
Sau giờ học thể dục, là học Toán, tôi vẫn run, không dám nhìn thẳng vào Park Jiyeon, nên cúi thụp đầu xuống bàn, lấy sách che mặt. Lúc trước tiết này tôi toàn ngủ, nhưng không biết hôm nay sao lại tỉnh táo một cách lạ thường. Liếc sang bên cạnh và lần đầu tiên tôi thấy nó làm việc riêng trong giờ học. Nó đang đọc cái gì đó nhưng lại lấy quyển sách giáo khoa che bên ngoài
Tôi tò mò nghía nghía sang thì bỗng nhiên bị gọi tên "Park Sunyoung!". Tôi hoảng hồn đứng bật dậy chờ nghe thì là... "Cô đã nói bao nhiêu lần là không được làm phiền Jiyeon trong giờ học rồi. Cuối năm nay em ấy phải thi chuyển cấp vào trường cấp 3 top của đất nước và mang lại vinh dự cho trường chúng ta đấy!"
Á đù! Tôi chỉ có thể thốt lên như thế trong lòng thôi. Được lắm là mấy người dồn tôi vào chân tường nên đừng có trách. Thế là tôi phẫn uất la lên
-Nhưng nó làm việc riêng trong giờ học!
Quả nhiên, nét mặt bà cô khó coi vô cùng. Nguyên cái trường này cưng Park Jiyeon như là cưng trứng vậy. Nghe thấy bảo nó làm việc riêng, thì bà cô cũng đi xuống. Tôi dương dương tự đắc vênh mặt lên, hàm ý "Lần này mày chết rồi nha con", nhưng...
Chết con mẹ nó, sao Park Jiyeon lại lấy điện thoại của mình để lên trên bàn vậy. Mặt tôi trắng bệch ngay, vội vàng bào chữa
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
रोमांसThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...