Park Jiyeon (7)

340 73 14
                                    

Tôi không biết thứ tình cảm mà tôi dành cho chị Sunyoung là gì nữa. Chỉ biết, khi thấy chị ấy khóc hay chịu uất ức, tôi chỉ muốn hủy diệt cả thế giới. Chỉ biết, mọi việc chị ấy làm là đúng, chỉ có người khác là sai, Park Sunyoung không bao giờ làm sai. Cái này gọi là gì ấy nhỉ?

Ngày tôi và chị trở lại bên nhau, sau cái tin nhắn chia tay đó, tôi nằm ở tu viện mà ngẫm. Giờ chị Sunyoung béo lên rồi, chắc cũng sẽ thèm ăn nhiều hơn, mà nếu tôi cứ suốt ngày xin tiền của mấy sơ để mua đồ ăn cho chị thì cũng không được. Thế là tôi quyết định đi làm thêm. Do còn là học sinh cấp 3, nên muốn kiếm một công việc tốt cũng không phải dễ, cuối cùng, chỉ có một tiệm bách hóa cũng khá lớn nhận tôi. Có công ăn việc làm rồi, tôi sẽ dễ bề nuôi chị hơn. Tôi soạn hàng, hay tính tiền cho khách cũng đều lâng lâng cái suy nghĩ này: Giờ tôi có thể làm ra tiền rồi. Sẽ không cần sợ không xứng với chị nữa

Rồi tự nhiên, khi tôi thấy chị bị đám vượn cái chó chết ấy đánh, tôi giận đến run người, tôi hận không thể thiêu sống họ được. Thấy họ bị thương còn nặng hơn chị Sunyoung, tôi thấy hả dạ gì đâu á! Dù chả biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nói rồi mà: Park Sunyoung luôn luôn đúng

Rồi chị ấy thấy cái xe máy giao hàng của tôi, chị khá bất ngờ, chắc không nghĩ dạo này tôi ít liên lạc với chị do bận đi làm thêm chứ gì. Dù gì, thì cũng phải đến lúc kiếm tiền nuôi chị rồi, đâu thể như trước quấn lấy chị 24/24 được

Chị ngồi sau yên xe tôi, tôi không nói gì, vì tôi biết chắc chị sẽ mở lời trước. Khi nào chị muốn nói, tự khắc chị sẽ nói. Đây chính là nguyên tắc sống của tôi. Rồi chị cũng nói

-Bọn họ...mắng chị là heo

Má! Cái đám vượn cái chết tiệt này! Chị vừa dứt lời, là tôi đã văng tục trong lòng. Nhưng giờ không thể giống như hồi cấp 2 được, giờ mỗi đứa học 1 trường, không thể bảo vệ chị được nữa. Tôi nghĩ một hồi, họ chắc chắn không thể mắng chị trong lớp được, vì sẽ có "Cáo" và "Hạt tiêu' bảo kê rồi, vậy thì chỉ có thể khi chị bước chân ra khỏi trường, thì họ mới có cơ hội thôi

Nghĩ thế, tôi liền nghĩ ra cách giải quyết. Tôi canh quãng đường và thời gian chạy từ chỗ tôi làm thêm và trường của tôi đến trường của chị. Ông chủ khá thương tôi, do tôi đã diễn một màn kịch "Mồ côi & Nghèo khổ" quá xuất thần mà nên giờ ông ta giao cho tôi nguyên chiếc xe này luôn rồi. Khi nào có hàng cần giao thì mới đi giao còn lại thì tôi tùy ý xài

20 phút và 30 phút! Tôi muốn cho đám vượn bên trường của chị, mở to mắt ra mà xem: Dù Park Sunyoung có biến thành cái gì thì vẫn luôn có một người đợi cô ấy tan trường. Tôi nào biết chuyện "bồi đắp tình cảm" của chị em nhà họ Park này đâu chứ~~~

Chiếc xe đang đậu trước cổng trường chị, trời đã vào chạng vạng tối, tôi không nói quỵt tẹt ra là tôi sẽ đón chị. Nhưng tôi biết chắc là chị sẽ hiểu. Vì thế, tôi thà nói câu khác thì hơn

-Sau này đừng đánh nhau với người ta nữa, sẽ đau tay chị. Nếu chị muốn trả đũa ai đó thì nói với em. Em không muốn để bàn tay của chị phải chạm vào những thứ bẩn thỉu

Đây là câu nói thật lòng của tôi đấy. Vì bàn tay của chị Sunyoung lúc thon thả hay lúc béo béo thì đều rất mịn màng, nhiều thịt, nắm vào rất thích. Vậy há chẳng phải, nếu để tay chị chạm vào những thứ không nên chạm sẽ làm bẩn tay chị sao?

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now