Park Sunyoung (10)

343 72 14
                                    

Tôi đã từng ước mình trở thành một nhà văn, một nhà văn là người có thể tạo nên những câu chuyện, dệt nên những mộng tưởng tốt đẹp cho bạn, khiến bạn không còn cảm thấy đau khổ với thế giới thực nữa. Vì thế, ngay từ nhỏ tôi đã rất thích đọc sách và tiểu thuyết, chính thói quen này đã giúp tôi luôn đứng đầu môn Văn toàn trường, còn mấy môn kia thì...à như chị hai đã nói trong đợt "đại náo họp phụ huynh" rồi đấy

Nhưng rồi, khi tôi biết, người bên cạnh tôi khác với tôi, để thực hiện được ước mơ, em ấy sẽ không thể ở bên cạnh tôi được nữa. Thực ra, tôi lo lắng vô cùng. Lo cho một đứa chỉ mới 13 tuổi đã phải sống xa quê hương đến một nơi hoàn toàn xa lạ, rồi lỡ như em bị người ta ức hiếp giống như tôi đã từng bị thì ai sẽ bảo vệ được em. Còn nữa, bên Pháp vật giá đâu giống bên đây, em mới 13 tuổi thì làm sao kiếm ra được tiền. Đấy! Rất nhiều, rất nhiều thứ, nhưng thứ mà tôi lo nhất chính là...

Em đi rồi thì sẽ mãi mãi không quay về bên cạnh tôi nữa

Chẳng lẽ tôi lại không biết đàn ông hay phụ nữ ngoại quốc rất đẹp, huống chi còn là nước Pháp – đất nước của sự lãng mạn. Còn nữa, Pháp khác Hàn, muốn yêu đương đồng tính không cần phải che giấu mà có thể thoải mái yêu đương

Khi tôi cầm tờ giấy báo nhập học của em trên tay, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Có nên khóc và nói em đừng đi không? Không, nếu làm thế, tôi sẽ trở thành người phụ nữ đê tiện nhất trên thế giới này. Có nên nói với em, 4 năm, em vẫn "yêu xa" chị được không? Không, nếu làm thế, tôi sẽ trở thành người bạn gái ti tiện nhất trên thế giới này

Tôi bất lực lắm rồi, buông xui mọi chuyện, tùy vào ông trời xem ông quyết định câu chuyện này đi đến đâu. Câu chuyện tình yêu gặp nhau lần đầu vào năm tôi lớp 8, em lớp 4 và cả 2 bắt đầu hẹn hò khi học cùng năm lớp 9, kéo dài đến tận bây giờ. Kể ra thì bao nhiêu năm rồi nhỉ? 4 năm!

4 năm yêu nhau. 4 năm xa nhau. Tình yêu đồng tính vốn đã khó bền, nay còn yêu xa nữa, thì tôi gần như đoán trước được kết quả rồi. Vì thế, tôi đành bất lực, khẽ khàng nói với em câu "Chị đợi em". Tuy không biết em có hiểu không, nhưng trong thế giới sách của tôi, câu này còn thiêng liêng hơn cả câu "Chị yêu em"

Đợi! Hy vọng em vẫn luôn nhớ có một người vẫn luôn đợi em quay về. Đợi! Hy vọng em biết, chị đợi em thực hiện xong hoài bão quay về chứ không phải đợi em trở về khi tay trong tay cùng người khác. Nếu chị nói yêu em, không nhất định chị sẽ chờ em. Nhưng nếu chị nói chờ em, thì nhất định...chị rất yêu em

Tôi ôm em vào lòng, có thể đây là cái ôm cuối cùng. Em ngồi đằng trước thì đương nhiên không thấy được ánh mắt của tôi đằng sau rồi. Đến khi tôi buông ra, vẫn là cái nụ cười ấy, dịu dàng hỏi em

-Chừng nào em đi

Và em nói là khoảng tầm 1 tháng rưỡi nữa em sẽ đi. Nhưng tôi biết, một tháng rưỡi nữa cũng là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi, quyết định tương lai của tôi, nên tôi không thể nào "ủy mỵ" như mấy đứa con gái khác khóc bù lu bù loa, buồn bã, nhịn ăn các thứ khi thấy bạn trai mình đi du học

Tôi xuống nhà lấy ít trái cây, vừa mở cửa ra, Rex và Youngmimi như đã chực sẵn bên ngoài mà chạy vù vào phòng tôi. Có vẻ, tụi nó buồn ngủ và nhớ chỗ ngủ của mình lắm rồi. Nhìn con Rex khóe môi tôi bất chợt cong lên. 2 năm, tôi nuôi nó từ một chú cún nhỏ ngày nào còn nằm ôm bình sữa, thành một con "sói" chính hiệu rồi. Khuôn mặt dữ tợn, thân người thì to lớn nhưng rất săn thịt, vì vốn dĩ, tôi không thích chó "béo". Cái đặc biệt nhất của con Rex này mà tôi thích nhất là cặp mắt màu xanh của nó. Tôi mà đem nó ra đường, chắc ai cũng nghĩ là sói chứ không phải là chó. Nhìn sang con Youngmimi mà tôi không khỏi phì cười. Có chút xíu, đứng chắc chưa bằng đến chân con Rex nữa. Bởi thế, tôi nuôi chó rất nực cười. 1 lớn, 1 nhỏ. Rex nhỏ tuổi hơn Youngmimi rất nhiều, nhưng lần nào cũng đi cắn lộn với chó hàng xóm để bảo vệ anh mình cả. Thật là! Chủ nào chó đấy mà~ Luôn sẵn sàng "cắn" người bất kể lý do, để bảo vệ...

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now