Tôi tên Park Sunyoung, năm 2003, tôi tròn 14 tuổi, đang là học sinh lớp 8 của một trường Trung học cơ sở, và tôi càng tự hào hơn nữa khi mình là lớp trưởng của cái lớp này. Lớp mọi người chọn lớp trưởng có phải là bầu chọn người học giỏi nhất không? Đúng đáng ra là như vậy, còn tôi, tôi được chọn làm lớp trưởng một cách không mấy vẻ vang gì. Ngày chọn lớp trưởng, xe đạp bể bánh nên đến lớp muộn, vừa mới mở cửa ra thì đã nghe oang oang một giọng nói "Và em Park Sunyoung sẽ là lớp trưởng lớp chúng ta trong năm nay". Tôi nghệch mặt ra, trong lòng kiểu "WTF, đùa nhau à!!!", nhưng người vừa nói câu đó là ai. Là bà cô chủ nhiệm đáng ghét nên tôi chả dám cãi lời, chỉ nhất tuân mệnh lệnh. Đi xuống chỗ mình, tôi cũng ráng rướn người lên trước mà hỏi câu
-Này, sao chọn lớp trưởng gì kỳ vậy?
-À, lúc nãy cô hỏi ai làm lớp trưởng, không ai giơ tay, thế là cô tức lên nên đã nói thế này "Hôm nay ai đi trễ nhất sẽ làm lớp trưởng để bạn đó tự chấn chỉnh lại mình". Cô vừa nói xong là cậu bước vào đấy
A~~~ Đáng ghét! Đáng ghét! Xe tôi bị bể bánh mà, tôi có muốn đến muộn đâu. Và thế là, tôi bắt đầu quá trình làm nô dịch cho mấy ông bà giáo viên và cả bọn trong lớp. Nghĩa vụ của lớp trưởng mà!
Tôi làm nô dịch trong suốt 3 tháng, một ngày, tiết đầu tiên là sinh hoạt chủ nhiệm, tôi chả màn, nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. Nhưng được cái, đặc quyền của lớp trưởng là muốn ngồi đâu cũng được, tôi chọn bàn cuối, thứ nhất: dễ ngủ, thứ 2: dễ ăn vụng. Tôi xin nói thẳng luôn là tôi chả phải hình mẫu lớp trưởng chăm ngoan, học giỏi như trong mấy quyển truyện đâu. Ngủ trong giờ học, ăn vụng, điểm số thấp đến đáng thương, đó chính là tôi. Nhưng quái lạ, tại sao tôi có cảm giác cái lớp này lại thích tôi làm lớp trưởng vậy nhỉ? Chắc bọn họ cần một nô tỳ
Chủ nhiệm bước vào, tôi vẫn ngủ, nhưng đôi tai thính hơn chó của tôi đã nghe loáng thoáng tụi con trai trong lớp "Ồ~~~" lên một tiếng. Máu tò mò nổi lên, tôi ngẩng đầu dậy, thì phát hiện hôm nay đứng kế bên cô có thêm một cô nhóc nữa, nhưng cô nhóc này thật sự rất đẹp. Cao, ốm, tóc dài, da trắng,...vào thời đó chỉ nhiêu đây thôi, bạn cũng đã khiến tụi con trai chết mê chết mệt vì mình rồi
Khoan, nhưng hình như...tôi có cảm giác như mắt bạn đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy, là do tôi ảo tưởng hay là do trời sinh ra nhân loại, cấu tạo hai con mắt nhìn thẳng. Tôi hoảng hồn, lấy vội cuốn sách lên che mặt mình lại nhưng vẫn dóng tai nghe tình hình trên bục giảng
-Con giới thiệu mình đi!
-Chào! Tôi tên Park Jiyeon, năm nay tôi 10 tuổi
Lại một tràng "Ồ~~~" và tôi cũng suýt nữa rớt cả hàm đấy chứ. 10 tuổi, có nghĩa là mới học lớp 5, nhưng sao lại xuất hiện ở lớp 9 Trung học cơ sở thế này. Vì khó hiểu, nên lại nghe tiếp
-Park Jiyeon là thần đồng nhỏ tuổi, nên được đặt cách nhảy lớp
Tôi lại "Ồ" một lần nữa khi nghe được câu này. Tiếp theo, vẫn là giọng của bà cô chủ nhiệm "Con chọn chỗ mình muốn ngồi đi". Có lẽ như vì là thần đồng nên được đặt cách ấy nhỉ. Lớp tôi có chỗ cho 45 người, nhưng sỉ số hiện tại chỉ có 30 thôi, nên chỗ trống rất nhiều. Và khi bà chủ nhiệm nói xong thì cả lớp nhôn nhao như ong vỡ tổ. Tụi con trai thì như tranh cướp mồi "Ngồi ở chỗ anh nè~~~", còn tụi con gái sao cũng y hệt thế nhỉ "Ngồi chỗ chị nè em~~~". Đúng rồi, có đứa nhóc 10 tuổi nào mà lại đẹp đến như vậy đâu chứ. Con trai thích gái đẹp là đương nhiên, nhưng tôi nghĩ tụi con gái cũng thích cô nhóc này, chắc vì muốn nựng, muốn ngắt vào cái má trắng trẻo như cái bánh bao kia
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...