Park Sunyoung (21)

327 64 3
                                    

Tôi đứng bên dưới ngước lên nhìn cách em chơi game do tôi tạo ra mà tràn đầy ngạc nhiên. Em chơi rất thuần thục, dù cho chỉ mới được phổ biến luật chơi cách đây 10 phút, và hơn nữa, game này chỉ mới vừa tung ra thị trường 2 ngày thôi, thì không lý nào em lại có cái cách chơi "phá đảo" như vậy

Như các bạn đã biết rồi đấy, chị hai tôi bị mắc chứng "khinh thường đàn ông" nên dù là với mấy cái game bình thường, IT là người quan trọng nhất, sang đến T-ARA game lại trở thành tôi và "Boss". Chị hai nói, người viết kịch bản game và người vẽ đồ họa mới thật tự là linh hồn của game, nhân viên công nghệ thông tin chả có vai trò gì. Đấy! Bởi, game này tôi và "Boss" là người rõ nhất, suy ra, "gián điệp thương mại" của công ty chỉ có thể là nhân viên của "Boss" thôi, vì sự thật là tôi làm việc một mình, không có lính lác nào cả

Tôi nhìn hai cái bản game mà hai phi công đang chơi trên màn hình tinh thể lỏng mà suýt rớt hàm. Bên kia đạo gần như là giống đến từng chi tiết, nhưng tôi nói rồi, bản nhái mãi mãi là bản nhái, quả nhiên không đạo được cái "biến thái" của tôi. Cái "biến thái" mà tôi nói không phải là game trong game mà nhân vật chính trong game – Cơ trưởng là một người phụ nữ

Tôi cố tình đấy, ngày bàn luận với "Boss" về tạo hình của nhân vật chính, tôi nói với "Boss" thế này

-Cậu có thể vẽ một nhân vật phi giới tính không? Nhưng là nữ nha~

Đấy! Quả nhiên, bản bên tôi là một nhân vật nữ đẹp đúng kiểu phi giới tính, "Boss" vẽ đẹp ghê, và anh chàng IT hay đùa cũng giỏi ghê khi ý tưởng của tôi hiện lên trên game rõ mồn một luôn. Nghía sang bên kia, quả nhiên...nhân vật của họ đã thành một thằng đàn ông. Không những thế, kịch bản này là do tôi đã suy nghĩ mấy tháng trời mới ra mà nên nhìn phát là biết họ đạo theo kiểu "chắp vá" rồi

Bên tôi là game trong game, cực kỳ hoàn chỉnh, các game nhỏ sẽ xuất hiện cùng với game lớn một cách vô cùng tự nhiên, còn bên kia, do đạo chăng mà tôi có cảm giác game lớn của họ thì giống rồi đấy nhưng game nhỏ còn rất sơ sài. Điển hình mà cái vòng em đang chơi: Không tặc. Em đang chơi đấu súng luôn rồi, mà bên kia vẫn còn "lag", vẫn còn đang bận ở cái màn mấy thằng không tặc nói gì đó. Tôi thì chủ trương không thích nói nhiều, nên "quất" luôn

Và quả nhiên, nếu nói em thắng do có năng lực thì cũng đúng, nhưng đúng hơn cả chính là chơi bản thật thì đương nhiên thắng rồi. Vòng 1 em thắng, tôi thở phào ngay, vì sự thật là tôi sợ em thua vòng này nhất. Nhưng sao em thắng mà lại không vui thế này, chỉ nhẹ nhàng "báo cáo" với chị hai tôi mà thôi

Sang vòng 2, vòng này tôi nghĩ chính là "danh dự của phi công", vì ai kêu bên kia giới thiệu người đại diện của họ tốt nghiệp loại Xuất sắc trường hàng không quốc gia chi. Tôi nghía sang em, ánh mắt em đầy thờ ơ, giống như em không xem trọng cuộc đấu này lắm vậy. Mà...chị hai tôi còn biến thái hơn cả tôi nữa, chị hai cho thi vòng 2 này y chang như một cuộc đấu trí trên mấy game show truyền hình vậy. Hai giám khảo sẽ lần lượt hỏi, ai biết câu trả lời thì ấn chuông giành quyền, trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai đối thủ sẽ được 1 điểm. Và đến tận khi bắt đầu luôn rồi thì ánh mắt của em vẫn hoàn toàn vô hồn, tôi nghĩ, chắc không phải em muốn bỏ cuộc rồi chứ?

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now