Tôi cứ nghĩ mình buông xuống được mối tình này rồi, tôi cứ nghĩ là tôi quên rồi, nhưng không, cái câu chuyện này lại diễn biến theo một hướng mà tôi không bao giờ ngờ được. Dù cho thấy tôi có béo như một con heo nái, em ấy vẫn đan chặt lấy bàn tay tôi, đi hiên ngang ngoài phố giống như không sợ bất kỳ gì cả. Là em ấy đang bố thí tình yêu cho tôi sao? Nghĩ đến đây, lòng tôi có chút đau
Nào ngờ, em ấy lại nói "May thật! Em vẫn còn bế chị được!", tôi đọc khá nhiều tiểu thuyết, nhưng tôi vẫn không tài nào lý giải được câu vừa rồi của em, nhưng sao tôi nghe ra giống như là em ấy đang nói
-May là em vẫn còn bảo vệ chị được
Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không phải loại người ích kỷ ôm khư khư không nhả người đó ra dù biết còn hàng trăm người tốt hơn mình. Thế là tôi đẩy mạnh em ấy ra, cố kìm lại những cơn sóng đang cuộc trào trong lòng tôi mà nói với em
-Chúng ta...đã chia tay rồi
Em trả lời tôi là "Em biết", làm tôi giận đến điếng người. Em biết rõ ràng là tôi và em đã chấm hết nhưng em vẫn hiển nhiên làm những hành động vừa rồi sao? Rút cuộc thì em coi tôi là cái gì chứ?
Tôi lườm em, nói lại câu trên, nhằm nhấn mạnh tính chất quan trọng của nó, nhưng rồi bỗng nhiên em áp lòng bàn tay mình vào mặt tôi, do quá nhiều mỡ nên tôi không còn cảm nhận được hơi ấm từ tay em nữa rồi
-Chị có dám nhìn thẳng vào mắt em và nói câu "Chị đã yêu người khác rồi", không?
Em hỏi tôi một câu mà ngay cả bản thân tôi gần như ngay lập tức đã có câu trả lời "Không! Chị không thể. Vì người chị yêu là em". Nhưng...tôi không thể nói được. Tôi mà nói, tôi biết chắc, em ấy sẽ bỏ tất cả mọi thứ đang có mà tình nguyện đi cùng tôi. Tôi không ti tiện như thế
Tôi muốn cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ lại. Tôi bước đi trước, tôi biết là em lặng lẽ theo sau tôi như một cái bóng vậy. Nhịp chân của cả hai bình ổn vô cùng. Tôi biết là em ấy không chấp nhất chuyện ngoại hình, nhưng tôi thì có. Không chỉ là ngoại hình mà là chuyện mang thai sau này nữa. Dù cho tôi chả biết là mối tình đầu của tôi kéo dài được bao lâu. Nhưng giả sử đi, tôi ví dụ thôi, là mối tình này giống như trong mấy quyển tiểu thuyết, kéo dài đến tận mấy chục năm sau, thì em có còn chịu quen với một người có 50% khả năng vô sinh không
Tôi đã lên mạng và tìm hiểu, vào thời này thông tin của Hàn Quốc khá ít nên tôi không tra ra được là hai người phụ nữ muốn có con với nhau thì phải làm sao, thế là tôi sang hỏi bà mẹ pháp y của tôi. Nhưng tôi đã cực kỳ cẩn trọng rồi, nên không bị bắt
-Mẹ! Ví dụ như sau này mà đàn ông tiệt chủng, chỉ còn phụ nữ trên thế giới này thì họ có thể duy trì nòi giống được không?
-Tất nhiên là không rồi
-Nhưng nếu như việc duy trì nòi giống là cần thiết để xây dựng lại thế giới thì sao?
-À...nếu là như vậy thì chỉ còn một cách. Người đàn ông trước khi bị tuyệt chủng phải để lại tinh trùng của mình, sau đó cấy vào cơ thể người phụ nữ
Mẹ tôi không nghi ngờ gì cả, chắc bà nghĩ đây chẳng qua chỉ là câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ 15 tuổi thôi. Thế là tôi lượn sang phòng chị hai. Chị hai lớn hơn có 2 tuổi, với lại chị cũng biết chuyện của tôi nên chắc dễ hỏi hơn
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomantizmThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...