Park Sunyoung (18)

300 68 5
                                    

Hôm nay là một ngày làm việc khá mệt mỏi với tôi mà, vừa họp ở công ty chị hai nguyên ngày, vì giai đoạn hoàn thành và công bố game mới sắp đến rồi. Chiều mới tan ca thì đến gặp biên tập đại nhân. Dù tôi biết là vị biên tập này đã khen tôi nhưng thôi gặp chị ấy với tư cách là “người bị mắng” và cúi đầu học hỏi vậy
Biên tập đại nhân đang đọc bản thảo tiểu thuyết của tôi, là cái hồi trước, chỉ là tôi đã sửa lại đôi chỗ. Vẫn là chỗ ngồi này, vẫn là nhịp tim đập thình thịch của tôi, lần này biên tập đại nhân đọc lâu hơn thường ngày. Khi chị ấy buông xuống thì chỉ nói với tôi một câu
-Tóm tắt tiểu thuyết của em trong 3 phút
Đù! Có trò này nữa hả? Nhưng tôi không dám phản bác vì sự thật là vị biên tập đại nhân này đã bấm giờ trên điện thoại luôn rồi. Thế là tôi rối rít nói
-Truyện kể về mối tình giữa hai người từ những năm cấp 2, sau đó chàng trai đi du học nhưng cô gái vì lo mình sẽ ngáng đường chàng trai nên hết lần này đến lần khác không cho chàng trai quay về. Và khi chàng trai quay về, hai người sống hạnh phúc bên nhau
Tôi vừa mới nói tới đây, cái điện thoại kêu “Tít! Tít!” lên và tôi biết là thời gian đã hết. Tôi cúi gầm đầu xuống, vì tôi vừa nhìn ra là ánh mắt của biên tập đại nhân lộ lên rất rõ vẻ không hài lòng
-Rất nhàm chán!
Đúng rồi, tôi nói xong mà tôi còn thấy nó nhàm nữa mà nhưng mà…đây là tôi viết dựa trên câu chuyện của chính bản thân mình. Thật ra, tôi đã viết rất rõ trong bản thảo là cô gái đã đau khổ và cô đơn thế nào khi bảo chàng trai đi hết lần này đến lần khác, nhưng xem ra, không động lòng được biên tập đại nhân này rồi
May, lần này không bị xé, chỉ trả lại cho tôi thôi, tôi buồn bã ôm lấy cái bản thảo mà cúi  đầu chào ra về. Về tới biệt thự cũng đã tối muộn, nghĩ chắc là “tứ long công chúa” đã ngủ rồi nên cũng không muốn làm phiền họ chi. Tôi về phòng, vừa mới cởi áo khoác ra là điện thoại có tin nhắn
-Ngày mai đúng 20 giờ, cổng A, sân bay Incheon
Tôi hơi giật mình, khi thấy em nhắn đúng một dòng không đầu không đuôi này với tôi, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại thì hết cả hồn. 21 giờ 30 phút rồi và tôi quên bén việc gọi cho em, thế là tôi hốt hoảng gọi cho em ngay thì…
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc”
Tôi nhíu mày, em chỉ nhắn đúng có nhiêu đây với tôi thôi rồi tắt máy luôn sao. Nhưng, khi tôi biết tại sao em làm vậy thì khẽ cười một cái, ngồi xuống giường, hồi âm cho em
-Ừ! Chị biết rồi
Chẳng lẽ tôi không hiểu lời em muốn nói và cả hành động tắt máy của em sao. Cũng phải thôi, vì lần nào em nhắn tin “Mai em sẽ về nha” thì y như rằng 1 tiếng sau, tôi sẽ gọi cho em và bảo em đi tiếp đi. Chắc lần này, em “tởn” lắm rồi nên tắt luôn máy, không cho tôi có cái quyền đuổi em đi nữa. Nhưng mà là…ngày mai em trở về rồi. Em trở về sau 8 năm. Tôi vô thức vừa cười, vừa sờ chiếc nhẫn trên ngón tay mình
Em bảo tôi, 20 giờ hôm nay sẽ đáp xuống Hàn Quốc nên tôi xin chị hai cho tôi nghỉ một ngày, tôi muốn mình dành sự chuẩn bị tốt nhất để đón em. Thế là tôi đi làm tóc, mua ít quần áo, chứ để bạn trai mình sau 8 năm mới nhìn thấy mình mà mình “nhếch nhác” quá thì coi cũng kỳ
Mất cả buổi sáng của tôi, trưa và chiều nằm trong phòng tôi nghĩ xem tôi sẽ tặng em món quà gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì giờ em đã là cơ phó của nguyên một hãng hàng không lớn rồi nên chắc không có món quà gì xứng tầm với em nhỉ. Thôi “của ít lòng nhiều” vậy. Nghĩ thế, tôi mon men sang phòng “Boss” nhờ “Boss” viết và vẽ cho tôi mấy chữ trên “tấm bảng đón người thân”. Không phải trên phim truyền hình khi đi đón người thân ở sân bay đều cầm theo một tấm bảng sao? May, hôm nay “Boss” cũng nghỉ, nghe đồn là vì “dỗi” mà “đình công”. Chị hai tôi khá ác mà~
“Boss” nghe tôi nói tôi muốn có cái gì thật đặc biệt để đón em thì “Boss” bỗng trêu tôi
-Cậu tặng em ấy tấm thân của cậu là được rồi
Mặt tôi đỏ như quả gấc luôn trước lời này, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến chuyện sẽ cùng em “ấy ấy”. 26 tuổi đầu, trong khi mấy đứa chung lớp của tôi, con cái họ đã 2-3 tuổi luôn rồi thì trong khi tôi vẫn lẻ bóng đi về, còn chưa từng được nếm mùi vị “trái cấm” nữa chứ
Nhưng…không không, món quà này quá “đắt” rồi, vậy là tôi không đáp lại mà bắt đầu đánh trống lảng
-Cậu nói gì thế? Ghi cho mình mấy chữ thôi là được rồi
“Boss” cười hắt ra một tiếng, vẫn là cái giọng trêu chọc ấy mà nói với tôi “Rồi, ok, cậu muốn ghi gì. Ghi: Chị yêu em lắm, hay gì”. Mặt tôi lại đỏ lần 2 nhưng quả thật là tôi đã từng nghĩ đến mình sẽ ghi dòng này đấy. Nhưng, thôi, thôi, sân bay đông người, ngại lắm~
Với lại, tôi cũng mò lên mạng xem hai người yêu xa khi gặp lại nhau thế nào. Tôi thấy chàng trai hoặc cô gái đều chạy nhanh đến người kia, mà quan trọng là người đều toàn ôm hoa hay nhẫn gì đến thôi. Hay là tôi cũng làm vậy nhỉ? Cũng không được, tặng trang sức cho em thì tiền của tôi không đủ, vì vấn đề căn bản là tay em đang đeo chiếc vòng gần mười mấy nghìn đô, tặng cho em món đồ có mấy triệu won thì kỳ quá, nên tôi dẹp luôn
Ôm hoa thì càng không được vì mắc công, người ta lại nghĩ tôi “vai nam” là chết, vì có một lần, em gọi cho tôi và “cảnh cáo” tôi
-Chị mà tặng cái gì cho em là em từ mặt chị luôn
Đấy! Chắc em không muốn tôi tặng gì cho em vì tự ái sợ mất đi khí chất của một người “đàn ông” chứ gì. Nghĩ hoài không ra nên đón em như thế nào nên đành…đơn giản là tốt nhất vậy. Bởi thế, tôi đã nhờ “Boss” “họa” cho tôi một dòng không thể nào bình thường hơn được nữa
“Chào mừng em quay về”
Khi đã chẩn bị xong xuôi, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn thời gian nên tôi về phòng tắm rửa, gội đầu và chọn cho mình một bộ trang phục đẹp nhất. 8 năm rồi, dù cũng có nhìn thấy em qua điện thoại, nhưng tôi thật sự rất muốn nhìn thấy “đứa trẻ” của tôi đã trưởng thành một cô thiếu nữ như thế nào rồi. Nhìn lại tôi, may quá, không quá tệ. Nếu bạn béo phì một lần thì đó là lỗi của số mệnh, nhưng nếu bạn béo phì lần 2 thì đó là lỗi của bạn. Thế đấy, tôi không muốn em lại tiếp tục bị người ta chỉ trỏ, bàn luận vì quen một con “heo”
Khi mới mặc áo khoác vào thì tự nhiên con trai út của tôi đi đến, cọ cọ cái đầu vào chân tôi còn kêu ư ử nữa chứ. Tôi không hiểu nó bị gì, nó cũng muốn đi đón em cùng tôi sao. Nghĩ vậy, môi tôi cười nhẹ, ngồi xổm xuống, ôm lấy mặt nó mà dịu dàng trò chuyện
-Rex! Hôm nay mẹ đi đón bạn trai của mẹ, không thể dẫn con theo được
Không biết nó có hiểu không mà nó sủa một tiếng với tôi, đang cãi lại lời tôi sao? Từ khi nào mà Rex lại “quý mến” em đến mức muốn đi đón em vậy. À, hay là nó biết em mới chính là chủ nhân thực sự của nó. Nhưng dù con trai tôi có làm gì thì tôi quả thật không thể dẫn nó theo được. Ai đời có người bạn gái nào đón bạn trai mình đi du học về lại dẫn theo một con chó chứ
Thế là, hành trình thoát khỏi sự đeo bám của Rex cũng khá gian nan, trước khi tôi khép cánh cửa lại thì…liệu có phải tôi nhìn nhầm hay không mà tôi thấy con trai tôi… “run nhẹ”
Tôi ra khỏi cửa, vốn định đi taxi đến sân bay thì thật không ngờ…tôi lại thấy xe của chị hai đang đậu sẵn. Chỉ thấy xe, không thấy người. Dù biết chắc là có thể đã trễ nhưng thấy xe chị hai tự nhiên tôi khựng lại đôi chút. Tối rồi, chị hai còn đến nhà của “tứ long công chúa” làm gì chứ, nhất là hôm nay, “Boss” lại quyết nghỉ một ngày vì “dỗi” nữa. CEO đích thân đến nhà nhân viên, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi
Và khi chân tôi dần run run thì từ đằng sau cũng truyền đến một giọng nói “Hôm nay tiểu công của em quay về à”. Tôi quay phắt người lại, gật nhanh, vì chắc là chị thấy tấm bảng tôi đang ôm trong lòng nên dễ đoán ra thôi
-Để chị đưa em đến sân bay
Tôi tính mở miệng nói “Không cần đâu chị” nhưng vẫn là không nói được chữ nào, trước ánh mắt của CEO Park. Tôi nghĩ, chị không đơn thuần là muốn đưa tôi đến sân bay đâu nhỉ, chẳng lẽ…chị muốn nhìn bạn trai tôi, xem em ấy sau 8 năm thì đã có được những gì trong tay rồi. Đù! Em là bạn trai tôi mà tôi còn chưa lo nữa là~
Đến sân bay vừa hay còn 5 phút, tôi đứng vào chỗ của người thân chờ người bên trong bước ra. Nhìn họ, tôi thấy mình thật lạc lõng, không phải là mấy món quà to, thì cũng toàn là những câu mùi mẫn ghi trên tấm bảng kia. Nhìn lại mình…haizz…tôi thở dài một tiếng
8 giờ tối rồi và tôi vẫn không thấy em đi ra, có gì rồi sao? Tôi không nghĩ là rớt máy bay, vì lúc nãy, tôi nghe sân bay Incheon thông báo: Chuyến may mang số AI06 xuất phát từ Italy đã hạ cánh an toàn. Lúc nghe được dòng này tôi liền thở phào nhẹ nhõm, biết em an toàn bay về là được rồi. Nhưng liệu, em có dành cho tôi món “quà” bất ngờ nào không nhỉ
Dù là khi nói chuyện hay nhắn tin cho em thì em luôn vui vẻ với tôi, nhưng đàn ông mà~ sao tin được. Họ có thể nói chuyện với bạn vui vẻ vào 5 phút trước thì 5 phút sau đã chạy ra ngoài kiếm người con gái khác rồi. Thôi kệ! Dù gì cũng được, vì tôi là người có lỗi mà. Không có một người bạn gái nào có cái gan để bạn trai mình “lưu lạc bên ngoài” đến tận 8 năm cả. Tôi…quả thật quá liều!
Tôi nhìn đồng hồ lần nữa, trễ 5 phút rồi, em sao vẫn còn chưa ra. Tôi đang hơi sợ, vì sợ em sẽ bị người ta làm khó hay gì thì…trong mắt tôi, một cô gái toàn thân là trang phục đen, nổi bật nhất chắc là cái áo măng tô dài màu trắng đẩy cái vali khá to cũng màu đen đi ra bên ngoài. Tôi…được nhìn thấy em sau 8 năm trời dài đằng đẳng rồi
Tôi bụm chặt miệng mình lại, cố không khóc, vì lúc em đi, em chỉ mới là một cô nhóc 14 tuổi mà học đòi làm người lớn và hôm nay khi em quay về, em đã trưởng thành lắm rồi. Em đã cao bằng tôi, khuôn mặt cũng có đường nét hơn và tôi nhìn thấy được, trên gương mặt ấy là một sự “ngạo mạn”, nhưng nếu tôi giống em, tôi chắc chắn còn tự cao hơn nữa
Rồi tôi thấy em lơ ngơ, nhìn nhìn trong đám người đón người thân này. Tôi bị che bởi họ, vì ai cũng kéo cả dòng họ đến cả, còn em, chỉ có mỗi mình tôi đón thôi. Lúc mới đi ra thì em còn có vẻ tự kiêu, tự đắc nhưng giờ nhìn em tôi thấy em hơi “buồn cười”. Đúng là, dù là 8 năm sau thì em vẫn là đứa trẻ mà tôi nuôi lớn
Không để em phải “sợ” nữa, tôi giơ cao tấm bảng mình lên, tấm bảng của tôi là cái duy nhất không ghi tên người đón, nhưng tôi cam đoan, em nhìn phát sẽ nhận ra ngay. Quả nhiên là thế thật. Vì tôi thấy em đang hối hả chạy lại phía tôi, tôi mỉm cười với em, buông tấm bảng ấy xuống. Em chạy lại chỗ tôi y hệt trên phim truyền hình luôn, chỉ có điều là em khá “lưu manh” khi đẩy dạt hết dòng người sang một phía, còn chửi chữ gì đó mà tôi không biết nghĩa. Rồi…em nhào lại và ôm chặt tôi vào lòng mình
Tôi có cảm giác, 8 năm, đã làm vòng tay của em trông có vẻ “vững chãi” hơn, vì em ôm tôi, mà tôi cứ nghĩ, em đang ôm cả thế giới của mình vậy. Em ôm thật sự rất chặt, suýt chút nữa là làm tôi tắt thở luôn rồi. Và trong phim, lúc này, nhân vật chính sẽ nói gì nào, chính là: Anh/em yêu em/anh. Tôi thì không mong đợi gì, vì…em quay về bình an bên tôi là đủ rồi. Nhưng…khi tôi đang vỗ vỗ lưng em một cách đầy an ủi, vì tôi nghĩ, xa quê hương khi mới 14 tuổi hẳn em đã rất mệt rồi. Tôi chỉ muốn dỗ em thôi, cho em bớt xúc động lại, nào ngờ…em lại khẽ khàng cất tiếng sau lưng tôi
-May quá! Chị vẫn chưa bị người ta cuỗm đi mất~
Tôi chết lặng người, đây là câu đầu tiên mà em muốn nói với tôi hay sao? Em…chẳng lẽ trong 8 năm trời, em luôn sống với sự sợ hãi tôi sẽ bị người khác “cuỗm đi” hoặc là tôi sẽ “rung động” trước người khác. Nhưng mà là…đã có rất nhiều người họ đã tự nguyện rút lui vì hai thứ: Một, con trai út của tôi. Hai, chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi
Khi em chịu buông tôi ra thì tôi cứ tưởng như người bị mình ép chặt thành khô rồi. Tôi nhìn em, em thay đổi rồi, thay đổi nhiều là đằng khác. Em đẹp hơn rất nhiều, và chắc là do em “bôn ba” khắp châu Âu nên dù em không phải là con lai thì em vẫn có nét gì đó của người phương Tây. Và…khi tôi và em làm “chấn động” sân bay đủ rồi thì cũng thật bình thản mà rời khỏi, bỏ mặc hết mọi “thị phi”
Đi ra bên ngoài, tôi giật mình ngay khi chị hai vẫn còn ở đây. Tôi giật mình 1 thì chắc em giật mình đến 10 vì tôi thấy chân em đang dán chặt ở dưới sàn, mặt thì trắng bệch cả ra. Chị hai tôi đáng sợ như thế sao? À, quên, chị hai tôi đáng sợ thật
Chị hai khen em có khí chất của một cơ phó, thì tôi bất giác quay sang len lén nhìn em, đúng là ở em toát lên cái khí chất của một phi công thật. Tôi đang tưởng tượng trong đầu, em mà mặc bộ đồ phi công chắc oách lắm, vì tôi chưa từng thấy phi công nữ nào cả chỉ toàn thấy nam giới làm công việc này mà thôi
Nhưng em được chính miệng của một CEO khen mà hình như em không vui mấy thì phải, CEO của một công ty vừa mới nâng được giá của công ty mình lên, lên gần trăm triệu đô rồi thì phải, giá trị cổ phiếu của công ty cũng không đến nỗi. Rồi tự nhiên chị hai quay sang nói với tôi
-Kiếm cho em ấy một khách sạn nào ở tạm đi. Còn nữa, sáng mai em còn có cuộc họp ở công ty đấy
Lúc nghe câu này thì tôi không hiểu tại vì sao mà chị hai lại nhắc nhở tôi về chuyện mai còn có cuộc họp, nhưng giờ thì…tôi hiểu rồi
Khi em ôm chầm lấy tôi từ phía sau, người tôi bỗng ở trong trạng thái căng cứng. Giờ chúng tôi, người đã 22, người đã 26 rồi, không còn là những đứa trẻ nữa mà không hiểu sự đời. Hai người yêu xa nhau 8 năm, ngày gặp lại, em lại làm thế này ở trong phòng khách sạn thì sẽ dễ dẫn đến những chuyện gì cơ chứ. Tôi mím môi, cắn chặt răng mình, em mà “xấn” tới thì tôi phải làm sao đây
Em không biết tất cả những điều em đang làm đều rất dễ dẫn đến viêc chúng tôi sẽ ăn “trái cấm” cùng nhau sao? Hai đứa con gái “ngủ” với nhau ở một đất nước nặng phong kiến và lễ giáo như Hàn Quốc chắc còn kinh khủng hơn cả chuyện loạn luân nữa. Ôm được rồi, em còn khẽ gọi tên tôi nữa. Mà ác cái, tôi không biết là con gái cũng thay đổi giọng nói giống đàn ông nữa đấy, sao lúc trước tôi không biết là giọng em lại ấm đến như thế này, hay em đi 8 năm nên tôi quên luôn giọng em rồi
Tôi…ngày đầu tiên gặp lại mà đã làm chuyện không nên làm thì cũng không đúng lắm. Bởi thế, tôi đánh trống lãng hỏi em bay không mệt sao? Và tất nhiên câu trả lời là không rồi. Có người cơ phó nào lại mệt khi bay chứ, nhất là khi mình là hành khách nữa
Em cũng chịu buông tôi ra và đâu đó trong lòng tôi vừa thở phào một cái. Chuyện phát sinh quan hệ với em tôi nghĩ không sớm thì muộn thì cũng xảy ra thôi, chỉ là tôi vẫn chưa muốn sớm như vậy. Nghe em nói, ngày mai em sẽ trình diện ở hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc mà tôi thấy vui cực kỳ. Ước mơ của em đã sắp thành sự thật rồi, chỉ là…tôi hơi tiếc một chút. Tôi nghĩ, nếu em không quen tôi, hoặc giả dụ như tôi không được sinh ra đời chắc em đã là một cơ trưởng của hãng hàng không bên Ý luôn rồi. Chẳng lẽ, tôi lại không biết, em là vì tôi mà chấp nhận bắt đầu lại từ đầu hay sao, dù rằng với học vấn của em, em đủ xin vào bất kỳ hãng hàng không nào trên thế giới
Khi tôi chúc mừng em vì ước mơ của em sắp thành hiện thực rồi thì em lắc nhẹ đầu, môi cười ôn nhu vô cùng, giọng đầy chắc nịch mà nói
-Ước mơ của Park Jiyeon chỉ có hai thứ. Một là vị trí cơ trưởng. Hai là Park Sunyoung
Khẽ giật mình một cái, đúng là tôi đã quên bén đi, tên tôi cũng nằm trong phạm vi ước mơ của em. Nhưng…tôi chưa nói gì nữa thì em đã chặn miệng tôi lại luôn rồi. Một nụ hôn của rất nhiều cảm xúc khác nhau. Là sự mong nhớ của em dành cho tôi, là sự biểu đạt tình cảm trong tim mình của em đối với tôi? Cái này là do tôi tự nghĩ thôi, còn có phải đúng hay không thì phải tùy vào em
Em hôn tôi ban đầu còn dịu dàng, chừng mực nhưng càng về sau thì không còn được như thế nữa. Còn tôi…khi môi em áp xuống thì cũng là lúc mà não tôi cũng chạy đâu mất dạng luôn. Tôi không còn nghĩ được gì cả, giờ tôi chỉ hành động theo bản năng của một người bạn gái mà thôi
Hai tay tôi choàng lên cổ em, đôi khi len lén kéo sát em vào trong người mình hơn. Bạn trai tôi, càng lớn thì tôi có cảm giác là kỹ năng hôn ngày càng thuần thục. Tôi không biết là em có thực hành bên trời Tây không mà tôi lờ mờ cảm nhận được, nụ hôn của em cũng pha chút nóng bỏng của những người phương Tây khi họ hôn nhau
Từ từ, tôi thấy chân mình như có ma lực, à mà cũng không đúng là chân tôi bước lùi về sau do sự đẩy tới của em. Bước mới có mấy bước là đã ngã xuống cái giường trắng của khách sạn vang lên tiếng “Bịch” luôn rồi. Và lúc này, não tôi mới được lắp vô trở lại. Tôi thấy rất rõ cái tình cảnh lúc này của tôi và em
Người nằm dưới, người đang chống tay để giữ cơ thể mình không đổ xuống. Nhưng quan trọng là người phía trên và cả người nằm dưới, quần áo đã không còn nghiêm chỉnh nữa rồi, khá xộc xệch, đầu tóc cũng thế thôi. Nhưng là…sau khi não đã quay về thì tôi lại không biết nên ứng xử với tình huống này như thế nào. Chả lẽ…chị hai đoán trước được tương lai nên mới có ý nhắc nhở tôi sáng mai còn có cuộc họp hay sao
Trong phim sẽ là gì nào, bảo đảm 100% là người con trai sẽ cúi xuống, và hai người sẽ bắt đầu quá trình “mây mưa” với nhau. Nhưng…tại sao…em đúng là có cúi người xuống…nhưng…là chồm lên hôn lên trán tôi một cái và cuối cùng là nằm sang bên cạnh. Cái tình huống gì đây?
Tôi không phải loại con gái thích tình dục hay gì nhưng thử nghĩ coi, trong một bối cảnh gần như là tạo điều kiện thuận lợi cho hai người “trải nghiệm lần đầu” thì em chỉ đơn thuần hôn, xong là nằm xuống sao? Chẳng lẽ…em đúng là đã có người mới và cảm thấy tôi không hề bằng cô ta nên mới không muốn động vào tôi
Cái tình huống ngoài sức tưởng tượng này khiến tôi ngồi bật dậy mà thẫn thờ cả đi, ngay cả áo của tôi, em còn chưa chạm vào nữa là. Nếu lúc mới quen, em làm thế này, tôi sẽ thấy rất vui vì em tôn trọng tôi, còn bây giờ em và tôi đã đủ tuổi quan hệ tình dục rồi, hơn nữa, nếu tính luôn những năm yêu xa thì chúng tôi đã yêu nhau gần 12 năm và em…vẫn không chạm vào tôi
Đang ngồi chết lặng ở đó thì tự nhiên cơ thể mình bị kéo mạnh một cái làm ngã ngay ra giường. Tôi ú ớ tính nói gì đó nhưng đã thấy em nhắm mắt lại tự lúc nào, vây chặt tôi trong vòng tay của em, chân còn gác sang một bên nữa. Nhìn vào, y hệt tôi là cái gối ôm của em luôn. Tính gọi em dậy, hỏi em sao vậy, mệt lắm sao thì em đã lên tiếng trước
-Đêm nay chị ngủ lại đây đi~
Khẽ cười một tiếng, xem ra là em rất mệt mỏi rồi. Tôi nghĩ vì lý do này nên em mới không muốn mình chưa chuẩn bị đầy đủ mà đã lâm trận, sợ khiến lần đầu tiên của chúng tôi không được trọn vẹn chăng? Thôi, dù lý do gì thì…em đúng là đã rất mệt rồi. Nhưng giờ thì ổn cả rồi. Vì…
Em luôn có tôi bên cạnh
Rika~

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now