Park Sunyoung (8)

340 72 14
                                    

Tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả "bạn trai" tôi nữa. Trong đam mỹ có một số thuật ngữ như: ôn nhu công, cũng không đúng, hình như em ấy chỉ ôn nhu với một số người "em ấy lợi dụng được", nhưng đa phần là liên quan đến tôi. Phúc hắc công, cũng không phải luôn, tôi chưa thấy em ấy "ngược" tôi bao giờ cả, toàn "cưng" tôi lên đến tận trời xanh thôi. Nói tóm lại là em ấy là cái thể loại gì đó mà tôi không định nghĩa được

Khi tôi hỏi em ấy "Em thấy bạn gái mình đánh nhau với người ta mà em không mắng mỏ hay khinh thường bạn gái mình sao?", rồi khi em ấy trả lời "Chỉ cần chị không đau, không bị thương, thì chị làm cái quái gì cũng được" là tôi á khẩu luôn rồi. Vì, tôi khá sành truyện nên gần như 90% đàn ông khi thấy người phụ nữ mình đi gây sự với người khác, còn bị bắt về sở cảnh sát nữa sẽ cảm thấy nhục nhã biết bao nhiêu. Còn...cái thể loại này thì...tôi cạn ngôn rồi

Tối hôm ấy, vừa về đến nhà, may là ba, mẹ đi trực, tôi lấm la lấm lét, bước nhẹ từng bước lên lầu, không muốn đánh thức chị hai thì đột nhiên

-Nghe nói em gây sự với người khác?

Má! Tôi sợ đến mức muốn lăn đùng ra xỉu luôn. Chị hai ngồi trong phòng khách, không có bật đèn. Rõ ràng là chị thấy tôi, chỉ chờ tôi đi gần lên phòng mới hỏi. Mà sao tôi lại nghe ra cả một luồng gió Bắc Cực thổi ra thế này. Thế là tôi tự giác cúi thấp đầu đi đến chỗ chị hai. Đi ngang công tắc, cũng bật lên, tôi sợ trong bóng tối, chị hai không thấy được những vết thương của tôi. Nói tóm lại, là tôi muốn diễn màn kịch "ăn vạ" nhằm vớt vác lại được chừng nào thì hay chừng đó

-Em...bọn họ mắng em. Em không nhịn được nên ra tay. Sau đó là đánh nhau trước cổng trường

-Chị biết. Cảnh sát có nói qua điện thoại rồi

Rồi luôn, xem như hết rồi. Lúc nhỏ, khi tôi đánh nhau với tụi con nít trong xóm, chị luôn là người bao che tôi trước mặt mẹ, ân cần chăm sóc vết thương cho tôi. Nhưng tôi biết chứ, kỳ thi Đại học rất quan trọng với học sinh 12, mà chỉ trong 1 năm nay tôi đã gây ra không ít "sóng gió" cho chị rồi. Chị giận tôi là phải

-Ăn chút gì đi

Chị đẩy đến trước mặt tôi tokbokki thơm lừng, tôi chả dám cầm đũa lên ăn, sợ giống như "bữa ăn cuối cùng" của tử tù vậy đó. Tôi lén nhìn chị, thấy chị từ đầu đến cuối vẫn là cái ánh mắt bình lặng như hồ đó. Phải rồi, trong 15 năm nay, tôi chưa một lần thấy chị hoảng loạn hay có bất cứ điều gì khiến chị phải ngạc nhiên cả. Tôi thì chả luyện được cái thần thái này

-Nói với tiểu công của em, mới tý tuổi đầu đã có suy nghĩ và cách hành xử như thế thì sau này lớn lên ắt sẽ gây họa

Tôi nhíu mày, chả hiểu cái mô tê gì hết. Thấy chị hai phì cười, xoa xoa đầu tôi, giọng cất lên cũng đã có phần ôn nhu hơn

-Chị không biết nó xem em là gì của nó, nhưng chị thấy con bé khá nông cạn đấy. Khi thấy em bị thương, nó đã quy chụp ngay là người ta làm em bị thương chứ không hỏi nguyên nhân. Còn nữa, em chỉ mới đánh nhau thôi, vết thương cũng không nặng mà con bé đã buông ra những lời như vậy rồi. Vậy lỡ như sau này, em gặp mệnh hệ gì, xem chừng, con bé sẽ "tế sống" người đó cho em luôn đấy

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now