Học ở nước ngoài cũng chẳng khác gì mấy so với học ở Hàn Quốc, nhưng vì tôi đã dán một câu "Còn phải kiếm tiền nuôi chị Sunyoung" ở ngay trên đầu giường nên tôi không cho phép bản thân mình lười biếng và ham chơi như mấy con vượn bên đây. Sáng lên giảng đường cực nghiêm túc, trưa về gọi cho chị, chiều đi làm thêm, tối lại gọi cho chị. Cuộc sống hằng ngày của tôi cứ lặp lại như thế, nhưng tôi chưa từng thấy chán dù chỉ một lần
Tôi vừa mới đi học về là không thèm thay đồng phục ra luôn, phóng lên giường nằm và ôm lấy điện thoại, chờ đầu dây bên kia bắt máy. Hôm nay sắc mặt chị rất tốt, ngập tràn vui vẻ làm tôi có cảm giác như mình vừa được tiếp vitamin cho vậy. Tôi hỏi chị
-Hôm nay có gì làm chị vui thế?
Thế là chị tý ta tý tửng nói "Boss quay về rồi. Còn học chung trường với chị hai chị nữa". Tôi nghe chữ "Boss" thì nheo nửa con mắt lại. Sao bà nội này không đi luôn đi, quay về làm chi. Sở dĩ tôi nói như thế, vì năm cấp 2, trong "tứ long công chúa" thì chị Sunyoung bám lấy "Boss" nhất. Lúc đó, chị còn đùa với tôi
-Nhà "Boss" giàu, sau này "Boss" sẽ bao nuôi chị
Lúc đó còn nhỏ có hiểu câu này nghĩa gì đâu, giờ lớn rồi thì tôi đã liệt "Boss" vào danh sách "Tình địch". Thiệt chứ, sao cứ canh lúc tôi không có ở bên chị thì tình địch xuất hiện như "nấm mọc sau mưa" vậy
Dù không vui nhưng không để cho chị thấy, mắc công chị lại nói tôi "có ý" với "Boss" là chết. Ngày hôm đó, chị cũng hỏi tôi 1 câu, hỏi tôi đúng 1 câu ngày này qua ngày nọ
-Hôm nay em có gì muốn kể cho chị không?
Câu này đã xuất hiện từ lần đầu tiên tôi và chị gọi cho nhau rồi. Ban đầu tôi còn phấn khởi luyên thuyên các thứ, nhưng càng về sau này thì tôi càng khó chịu. Chị hỏi tôi, tôi kể hết ra 1 ngày tôi làm gì, gặp ai, có chuyện gì xảy ra, nhưng khi tôi hỏi ngược lại chị cũng câu đó, thì chị chỉ nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói
-Không có gì xảy ra cả. Em đừng lo
Tôi tức lắm chứ, tôi sẵn sàng thức đến 2-3 giờ sáng để nghe chị nói, nhưng chị không bao giờ nói, giờ giả sử như chị có chuyện gì thì tôi cũng không biết được. Hôm nay cũng thế, tôi cũng hỏi, và chị cũng cười trừ cho qua chuyện
Kết thúc cuộc gọi với chị mà lòng tôi vẫn còn thấy bực vô cùng. Từ hồi quen nhau, chị đã như thế rồi, ít khi nào nói trước với tôi điều chị buồn hay tâm sự của chị. Như đợt chị đột ngột tăng cân, chị cũng sẵn sàng nói chia tay với tôi chứ không tìm đến tôi để "trút nỗi buồn". Chị làm thế làm tôi có cảm giác là chị có xem tôi là bạn trai của mình hay không? Rút cuộc thì chị có thích tôi không? Rút cuộc thì tôi đang cố gắng vì cái gì?
Tối đến, đúng giờ là tôi gọi, dù chị Sunyoung vẫn chưa thức nổi, nhưng khá hơn mấy lần trước rồi. Chị nằm dài trên giường, mắt mở chắc được chừng 50% mà nói chuyện với tôi. Thường sáng tôi không gọi lâu, vì tôi biết chị còn phải bận đi học rồi. Hôm nay cũng thế, chị nói, hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận lớp nên phải đi sớm. Vậy là, nói chưa được 15 phút là chị đã rời đi
Tôi thở dài, đang tính tắt thì tự nhiên lù lù trước mắt tôi là nguyên cái đầu của con quái vật đó. Má! Dọa chết tôi rồi. Tôi thấy nó lấy chân mình cào cào vào cái màn hình, dù có thông minh đến đâu thì chó cũng phải thua người chứ, chắc nó cũng không biết là tại sao trong màn hình điện thoại lại có hình
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...