Park Jiyeon (25)

305 56 5
                                    

Tôi nghĩ chắc tôi là cái mẫu công nhu nhược và ngu si nhất trên thế giới này rồi. Chẳng cần biết vì lý do gì mà được bạn gái "ân xá" nhanh như vậy, chỉ cần biết cô ấy đã hết giận mình là đủ rồi. Lúc chờ chị Sunyoung vào trong thay đồ, đứng tựa vào xe mà thấy tâm trạng lâng lâng khó tả ghê. Miệng cười muốn ngoác đến cả mang tai, cứ nghĩ lần này cũng sẽ ầm ĩ lâu lắm, hoặc tệ hơn nữa là chia tay luôn chẳng chừng nhưng chỉ qua đúng có 1 ngày là chị bỗng nhiên tha thứ cho tôi, còn ôm hôn tôi thắm thiết nữa chứ. Nhưng vẫn là cái quy tắc sống bất di bất dịch đó của tôi "Chỉ chấp nhận quan hệ trên tiền đề hôn nhân" nên chắc phải cố nhịn thêm mấy năm nữa vậy. Nhưng không chắc là có nhịn được không, nếu ngày nào chị cũng như thế này với tôi. Tổn thọ ghê nơi~

Ngồi trong xe, trên đường quay lại khách sạn tôi đang ở có nên huýt sáo không nhỉ? Không, không làm vậy thì giống mấy thằng biến thái, dê xồm quá, khi tự nhiên chở bạn gái mình đến khách sạn mà lại huýt sáo thì chẳng phải biểu hiện ra rằng mình đang cực kỳ vui sao. Tâm trạng đang tốt, nên tôi cũng không ngại mà choàng nguyên một cánh tay của mình qua eo chị và kéo sát người chị vào người mình, như một tín hiệu "khẳng định chủ quyền". Tôi nghĩ, chắc không ai trong cái khách sạn này lại nghĩ hai người con gái đang đi vào trong chính là một cặp. Thấy họ cũng không nói gì mấy. Nhưng nếu mà đem cái này qua mấy nước phương Tây tôi đã từng sống thì sẽ là một chuyện khác. Đúng là Hàn chưa thịnh mấy vụ yêu đương đồng giới mà

Nhưng chết, sao tôi lại quên trong phòng tôi lúc này đang khá "bừa bộn" nhỉ. Thấy ánh mắt ái ngại của chị là tôi hiểu ngay. Chẳng lẽ, giờ lại nói với chị do hôm qua tâm trạng hơi tệ nên cũng muốn "phá nhà" và đập phá đồ đạc cho hả giận, và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà tôi đền tiền cho khách sạn. Thôi mệt, dọn sau đi, có chuyện quan trọng hơn cần làm

Tôi cầm mấy cái túi đồ mà hý hửng đem lên khoe với chị, cầu được khen. Hôm qua tính tặng rồi, ai ngờ bị chị tát cái, não văng ra ngoài luôn, nên cũng quên bén mất. Nhưng có một đặc điểm ở Park Sunyoung mà tôi ghét cực kỳ, chính là: Chị không thích nhận quà của tôi. Nếu có nhận thì cũng...1, đem bán lấy tiền quyên góp cho mấy chỗ từ thiện, 2, san sẻ cho "tứ long công chúa" và...3, bán lấy tiền mua đồ chơi và thức ăn cho con trai mình. Đấy, mấy lần tính mắng "Đệt mợ!" trước mặt chị rồi, nhưng không dám vì chị nói ghét người chửi tục. Giống như hôm qua vậy đó, chị nói nếu tôi không bỏ thuốc lá thì đừng hòng mà hôn chị nữa, hixxxxxx!!! Phải tập cai từ bây giờ thôi

Hôm nay cũng vậy, chị thể hiện ra rất rõ bộ mặt nhẫn nhịn và có chút bị ép buộc khi phải ôm cái đống này. Cũng bình thường, như mấy thằng bạn trai tặng quà cho bạn gái mình thôi, quần áo, túi xách, giày dép...các thứ, nào có gì sang trọng đâu~

Và sự thật là, dù chưa đến mức "cháy túi" nhưng do chưa lãnh lương ở Korean Air, nên chắc mấy ngày tới phải ăn uống kham khổ tý. Tự nhiên lúc này, chiếu theo cái ánh mắt của chị, tôi thấy chị đang nhìn chằm chằm một cái bao tải mà tôi nhét dưới gầm giường, người ta mới "ship" qua cho tôi, do đợt về, gấp quá với cũng không muốn vướng bận tay chân, lỡ may phải đánh ghen với chồng chị hay gì thì sao, nên tôi đành gửi lại, và hồi sáng lễ tân mới đem vào

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now