Park Jiyeon (24)

307 61 3
                                    

Tôi biết là chị Sunyoung đang rất giận, vì có những điều chị không bao giờ chịu nói ra với tôi mà chỉ nói với "Sao trời ở rất xa". Chị có biết, khi chị nói nhớ tôi, tôi đã ngay lập tức đặt vé máy bay và chuẩn bị xách hành lý đi không, nhưng sau đó lại bị trường bắt lại rất nhanh, họ quản tôi quá chặt, vì không muốn làm "xổng" mất nhân tài. Chị có biết, khi chị nói yêu tôi, đã khiến tay tôi siết rất chặt vào nhau, móng tay đâm luôn vào lòng bàn tay, vì...chị lại không nói câu này trước mặt tôi mà lại nói với một người "hoàn toàn xa lạ"

Rồi khi chị nói...mình bị bệnh nên mới muốn đẩy em ấy đi đã khiến tôi kinh ngạc như thế nào không? Dù chị có bị ung thư hay gì, tôi vẫn luôn ở bên chị, chỉ cần...chị nói với tôi một tiếng thôi. Park Sunyoung là vậy, không bao giờ nói ra chuyện buồn hay tâm sự gì trước mặt tôi cả. Vì thế, tôi chỉ còn cách lặng lẽ đóng giả thành một chàng trai nước Pháp và nghe chị trút hết nỗi lòng của mình ra thôi. Tại sao, tại sao vậy? Chị rõ ràng là có cái đặc quyền làm nũng với bạn trai mình mà, và sự thật đã chứng minh là chưa một lần tôi thấy Park Sunyoung tìm tới tôi và làm nũng với tôi. Là do chị kiên cường, hay do chị thật sự không xem tôi là gì của chị?

Đón nhận một cái tát từ chị mà tôi chỉ còn biết cách im lặng và hứng chịu. Lần chị tát tôi đầu tiên là do chị hiểu lầm tôi có gì đó với con sư tử cái. Lần đó, tôi còn giải thích được, nhưng lần này thì hay rồi, vì lỗi rành rành là nằm ở chỗ tôi

Chị nói với "Sao trời ở rất xa" chị vẫn chưa thích tôi vì tôi thích kiểm soát chị. Nhưng bản năng chiếm hữu đã ăn sâu vào máu tôi rồi, tôi không thể xóa nó đi được. Bản năng chiếm hữu này thường thấy ở những loài động vật, và tất nhiên cũng có loài sói. Nếu sói đực thấy con sói nào khác mon men sói cái của mình thì nó sẽ đi cắn lộn cùng với con sói đó

Chỉ trách rằng với tôi, chị Sunyoung quá tốt và quá đẹp nên bản tính sở hữu của tôi mới ngày càng cao như thế. Nếu như bắt cóc người không bị phạt tù thì tôi đã bắt chị lại và giam giữ chị luôn rồi

-Đừng để tôi thấy mặt cô!

Tôi nghĩ đây chính là dấu chấm hết cho tôi. Chị Sunyoung ghét bạn trai kiểm soát mình thì tôi lại có bản tính sở hữu vô cùng cao. Nói chung là chị Sunyoung ghét gì thì tôi có đấy. Phải chi, chị như mấy con bạn gái mình ghét bạn trai mình uống rượu, vũ phu, ngoại tình hay gì thì tôi cam đoan là tôi không dính vào bất kỳ cái gì. Nhưng cái này thì...

Để rồi, khi cánh cửa phòng tôi vang lên một tiếng đóng sầm lại rất mạnh tôi mới nhận ra, trước mắt tôi chỉ còn là một khoảng không vô định. Tôi khụy người xuống, mắt nhìn mông lung không hề có tiêu cự. Sao tôi lại quên, trong điện thoại của tôi...có một thứ mà bạn gái tôi không thể thấy được

Chẳng biết là chị bỏ đi bao lâu rồi, chỉ biết là sau đấy tôi cố gượng người dậy, lái xe đến một nơi và yên tĩnh đậu ở đó. Chắc chị không biết, tôi cũng không phải là thứ tốt lành gì. Tôi xăm mình và còn...hút cả thuốc nữa. Vì tôi biết đàn ông dính vào: cờ bạc, rượu chè, gái gú thì chỉ có tan nhà nát cửa. Nên tôi chọn xăm và hút thuốc như một cách để tôi khỏa lấp nỗi buồn vậy

Tôi ngồi trong xe, kéo cửa xuống, châm điếu thuốc và ngồi yên ở đó mà hút. Tôi không có gan bước vào ngôi nhà này. Trời đã về khuya nên lạnh ghê, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim tôi lúc này. Nhưng giờ nghĩ lại thì những gì tôi nói với con sư tử cái đó có vẻ đúng nhỉ. Tôi thích chị Sunyoung vì chị ấy không giả tạo

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now