Park Jiyeon (3)

415 80 14
                                    

Kể từ sau kỳ án đốt trường thì khi bước chân vào trường, từ đám vượn trẻ đến đám vượn già hình như sợ tôi mấy phần. Tôi có chút dương dương tự đắc. Một ngày, vào giờ ra chơi, vẫn y như cũ, chị Sunyoung vẫn ngồi trộn bánh tráng bên cạnh tôi, tôi ngồi kế bên đọc sách. À, nhắc tới chị Sunyoung thì...

Chúng tôi đã chuyển từ mối quan hệ "Thù địch" sang mối quan hệ "Yêu đương" một cách đầy ngoạn mục. Ngày diễn ra nụ hôn đầu, tôi đưa chị về nhà mà tâm trạng cứ khó tả thế nào ấy. Tôi đang rối loạn. Thử hỏi, nữ thần trong lòng bạn cũng thích bạn còn chủ động hôn bạn nữa thì bạn có kinh ngạc như tôi không thì biết liền

Chị lên nhà, tôi liền ngồi bệch ra như một đứa ăn xin mà ngẫm. Ngẫm về hoàn cảnh hiện tại, ngẫm về tương lai của tôi. Hoàn cảnh hiện tại thì...ừm...căn cứ vào nụ hôn đầu thì chắc chị cũng thích tôi. Còn tương lai, tôi nghĩ mình phải tốt hơn như thế này gấp trăm ngàn lần nữa thì mới xứng với chị. Ngẫm mất mấy tiếng, thì tôi mới lết về tu viện

Hôm sau thì cảnh sát đến tìm. Dẫn lên phòng hiệu trưởng, ông ta nhìn tôi với ánh mắt có phần phức tạp. Cảnh sát hỏi "Hôm qua em có biết mình đã làm gì không?". Tôi trả lời thật

-Có! Em đã gây nên một vụ hỏa hoạn nhỏ trong trường

-Vậy tại sao em lại làm thế?

-Không vì sao cả. Em thấy nguyên một trường hùa vào bắt nạt một chị. Bất bình, nên em muốn bọn họ dừng lại thôi

-Bắt nạt sao?

-Đúng! Mấy chú có thể hỏi thêm bác hiệu trưởng đây

Quả nhiên, khả năng "lèo lái" câu chuyện của tôi là đỉnh nhất. Tôi từ thủ phạm đốt trường, trở thành nhân chứng cho việc bắt nạt học đường. Vốn dĩ, cảnh sát lúc bấy giờ rất nhạy cảm với vấn đề này, vì nghe đâu, mấy tháng trước, có một học sinh vì bị bắt nạt mà phải tự vẫn. Biểu tình rầm rộ đòi lại công bằng. Vì thế, cụm "bắt nạt nữ sinh" là tối kỵ của cảnh sát

Sau đó tôi được tha về, còn ông hiệu trưởng thì bắt đầu bị thẩm vấn. Nào là, tại sao giáo viên thấy mà không can ngăn, nào là, ông để hoạt động bắt nạt diễn ra ngay trong trường vậy đó hả. Tôi vừa đi, vừa cong môi cười. A~~~ Luật bảo vệ trẻ vị thành niên là tuyệt nhất

Nhưng khi chân tôi đi gần về lớp thì tim lại đập nhanh một cách kỳ lạ. Phải rồi, về là lại gặp chị. Nói gì đây! Nói rằng "Chị ơi! Quen với em nha!". Chết tiệt! Không được. Tôi mới 10 tuổi, trong tay chưa có đồng nào, không thể làm chị hạnh phúc được. Nhưng tôi lại không muốn chị thuộc về người khác. Nói hay không nói đây! Quá khó chọn, nên tôi đành bất lực đập đầu mấy cái vào tường, bất kể ánh nhìn soi mói kỳ lạ của đám vượn

Sau mấy phút tự an ủi bản thân thì tôi cũng quyết tâm đối mặt với chị. Nhưng...F**K! Vừa mới nhìn vào mắt chị, là tôi đã muốn chạy trốn rồi. Và tôi đã chạy thật! Tôi không phải kiểu đàn ông cướp xong nụ hôn đầu của con gái nhà người ta rồi thì phủi mông quay đi, mà tôi đang chạy trốn vì...

Làm sao bảo chị chờ tôi lớn thêm một chút nữa thì tôi sẽ mang lại hạnh phúc và vui vẻ cho chị

Lên sân thượng, tôi lại tiếp tục đập đầu. Chưa bao giờ tôi lại hận việc ba mẹ lại sinh mình ra vào năm 1993. Tôi thề, tôi mà giàu có, thì tiền của tôi sẽ đưa hết cho chị! Vốn dĩ là vậy mà. Khi sói đực kiếm được miếng mồi ngon, không phải nó liền tha về cho sói cái của mình đầu tiên sao? Sói đực có thể chết đói, nhưng nó không cho phép sói cái của mình không có mồi ăn. Và từ năm 10 tuổi, tôi đã thấm nhuần lối sống này của loài sói

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now