Hôm nay là cuối tuần, vậy là tôi sang đây được 1 tuần rồi. Tôi tính nhẩm, 4 năm có nghĩa là còn 191 tuần nữa tôi sẽ lại được quay về bên cạnh chị Sunyoung. Mới sáng sớm, 3 con vượn cái ngoại quốc đã xiêm y lộng lẫy rủ tôi đi chơi, tôi từ chối, bảo "Bận điện cho bạn gái rồi", thế là họ chọc tôi
-1 giờ trưa và 10 giờ tối hằng ngày đúng không?
Tôi giật mình, ngồi bật dậy ngay. Chuyện tôi gọi cho chị Sunyoung sao họ lại nắm rõ thế. Đừng có nói là thấy chị Sunyoung bên kia đẹp quá nên muốn "cẫng" tay trên tôi đó nhé. Với cái suy nghĩ đó tôi hầm hầm lườm con vượn cái vừa mới nói câu trên
-Ngày nào mà chẳng thấy em đúng 2 khung giờ này là ôm điện thoại hý hửng nói chuyện với ai đó. Mà này, không gọi 1 ngày có chết đâu. Nhưng không đi chơi 1 ngày bên Pháp sẽ chết đấy
-Sẽ chết đấy. Chết vì nhớ
Tôi thờ ơ nói một câu là ngã xuống giường lại, chả quan tâm tụi nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt có phần ngạc nhiên. 1 ngày 2 lần, gọi liên tục nếu là người thường chán là cái chắc. Nhưng tôi thì khác, dù cho có gặp chị cả 24 tiếng thì tôi vẫn muốn gặp nhiều hơn. Thế là đám vượn cái bó tay với tôi rồi, tụi nó dắt díu nhau đi, bỏ lại tôi nằm bơ vơ trong phòng một mình
Tôi nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng, có nghĩa là bên chị, chị đang say giấc nồng rồi. À là ngủ trưa đó. Dù rất muốn gọi, nhưng cũng phải tôn trọng chị chứ. Chị gọi cho tôi 1-2 giờ sáng thì được, nhưng tôi không cho phép mình làm thế. Vì, bạn gái tôi thích ngủ nhất mà
Nằm hoài chán quá không biết làm gì nên đành khoác thêm cái áo khoác vào đi ra ngoài và kiếm công việc nào ngon ngon chút. Rong ruổi khắp nẻo đường của Pháp, tôi thì không có khiếu chụp hình nhưng vẫn muốn chụp lại, chụp lại một vài cảnh của nước Pháp để hồi khoe với chị vậy
Mà đúng là nước ngoài thoáng thật luôn, nhớ đợt tôi xin vào tiệm bách hóa bên Hàn, họ nói họ sợ bị phạt vì thuê lao động chưa đủ tuổi gì đó, làm tôi phải diễn "màn kịch mồ côi nghèo khổ", còn sang đây, tôi thấy một tiệm bánh khá lớn có treo biển tuyển nhân viên bên ngoài nên đã vào xin thử. Họ thân thiện và nhiệt tình lắm, còn nói gì, cháu mới 14 tuổi mà đã tự lập sống ở một đất nước xa lạ rồi. Thật đáng trân trọng. Thế là, tôi trở thành nhân viên ở đó
Sở dĩ, tôi chọn làm thêm ở tiệm bánh vì...kỹ năng nấu nướng của tôi kém quá, lỡ như sau này cưới chị về, không biết nấu ăn thì mang nhục. Nhưng tôi lại không xin được vô nhà hàng làm, thế là đành xin vào tiệm bánh. Thôi, biết nấu 1,2 món gì đó lận lưng cũng được
Về lại ký túc xá thì đã trưa, nhưng chỉ mới 12 giờ 30 phút thôi. Tôi thật không muốn "đột kích" gọi cho chị đâu, lỡ như chị nói tôi "kiểm tra" chị là chết. Tôi cũng không phải hạng người thích kiểm soát bạn gái mình. Nhưng...cuối tuần mà, chắc chị cũng không bận gì, gọi cho chị cũng được nhỉ? Thế là tôi ấn vào cái nút video
Nó "Tít! Tít! Tít" hoài y như nhịp tim tôi lúc này vậy. Đập nhanh hơn bao giờ hết, đầy sợ hãi. Bên chị đã là 19 giờ 30 phút rồi, tôi gọi sớm có nửa tiếng và chị liền không bắt máy. Quả nhiên, chị biết tôi gọi lúc 20 giờ nên đã đi "hành sự" trước rồi sau đó là gọi đối phó với tôi
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...