Học kỳ 1 năm lớp 10 kết thúc rồi, tôi cầm cái phiếu điểm, toàn là 90 mấy, 100 điểm, không môn nào tôi dưới 90 điểm cả. Tôi khẽ cười, nhưng tôi khác với đám vượn này, tôi không có ba mẹ để đem về khoe với họ, tôi lại không muốn khoe với các sơ, vì họ thừa biết năng lực của tôi. Người tôi muốn khoe nhất là: Chị Sunyoung
Tôi hí hửng cất cẩn thận tờ giấy vào cặp, tôi dự tính tan trường là bay thẳng qua trường chị luôn, nhưng không biết tại sao, khi học, tôi bỗng nghĩ đến một chuyện: Cái này chỉ mới là kết quả của năm lớp 10 thôi, chả chứng mình được gì. Bằng chứng là có rất nhiều người, năm cấp 3 học giỏi vô cùng nhưng vẫn thất nghiệp đấy thôi. Nghĩ thế, tôi lấy phiếu điểm ra xé cái roẹt, quăng vào sọt rác, thờ ơ năm ngủ ngay trong lớp
Buổi tối, đang ôn bài, thấy điện thoại reng lên, người điện đến là "Chị vợ tương lai", tôi thở dài, gọi buổi tối thì chả có gì tốt lành, nhưng tôi vẫn nhịn, cất giọng "vuốt đuôi" lên
-Em nghe chị vợ~~~
-Chị có chuyện muốn nhờ em giúp
Á đù! Tôi ngồi thẳng người dậy ngay. Bị con sư tử cái này hành mấy tháng trời, mà có bao giờ nghe con sư tử cái này mở miệng nói "nhờ" đâu. Trong lòng tôi bắt đầu run dần lên
-Em biết chuyện ngày mai trường chúng ta tổ chức họp "hội học sinh"
-Em biết!
-Chị muốn em đi họp thay chị
-À, vâng! Nhưng...em có thể hỏi nguyên nhân không?
-Ngày mai, trường Sunyoung tổ chức họp phụ huynh. Ba mẹ đi công tác cả rồi
Chà! Nghe tới đây, thì tôi mới hiểu tại sao chị Sunyoung lại tôn trọng người chị gái này đến vậy. Người có thể bỏ tất cả công việc của mình, bỏ luôn cả việc mình có thể không còn là người đứng đầu toàn trường nữa mà đến ngồi họp buổi họp phụ huynh chán ngắt sao? Tôi thật muốn có một người chị gái vào lúc này
-Chị vợ yên tâm. Em rể sẽ không làm chị thất vọng!
Đương nhiên rồi, tôi có bao giờ làm ai thất vọng đâu chứ. Thấy người đi họp cho "hội trưởng hội học sinh" là tôi thì nguyên cái phòng này rộn ràng cả lên. Tôi thì không nói nhiều, kéo ghế ra, ngồi xuống
-Hội trưởng mới bị tai nạn xe tối qua, gãy chân rồi, không đến được. Cuối cùng, hội trưởng nhờ tôi nhắn lại: Nếu mọi người tìm được một người làm chức "hội trưởng hội học sinh" tốt hơn Park Soyeon thì cứ việc phế truất. Vậy nha, tôi hết việc rồi!
Nói đúng 3 câu là tôi cất mông đi, hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn phải làm mà. Chị Sunyoung học xong phân nửa lớp 10 rồi, phải tặng gì cho chị ấy chứ nhỉ. Suy đi tính lại, vẫn là tặng hoa là tốt nhất. Thế là tôi mua một bó hoa, được gói bằng giấy tím, tím chung tình mà~~~
Đương nhiên, tôi cũng gây không ít tò mò cho đám vượn bên trường chị Sunyoung, mà, nhiêu đây là nhẹ rồi đấy, tôi chưa đè chị ra hôn ngay sân trường là còn tốt chán.
Vốn dĩ, mối quan hệ của chúng tôi đang rất vui vẻ, cho đến một ngày kia. Tôi gọi chị không bắt máy, tôi nhắn tin chị không trả lời, tôi đến trường tìm thì "Cáo" và "Hạt tiêu" nói chị xin nghỉ, chính họ còn không biết nguyên nhân. À, họ còn nói với tôi là dạo này không liên lạc được với chị nữa
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...