Park Jiyeon (30) (End)

575 63 9
                                    

Đã bao lâu rồi, tôi chưa được ôm chặt chị Sunyoung như thế này, tôi không biết thì ra cái mùi xạ hương mà tôi ngửi được trên người chị là chắc do từ trong cơ thể chị tiết ra loại mùi hương đó hay sao, mà dù chị đã từng thay da, chị bay đường dài và tất nhiên nếu có xịt nước hoa thì cũng hết lâu rồi, nhưng tôi vẫn đang ngửi được đây này

Đúng là vùng cổ của chị luôn có một thứ gì đó rất thu hút tôi. Ban đầu chỉ tính hôn nhẹ rồi rời đi ngay, nhưng chạm vô rồi mới thấy thật chuyện rời khỏi sớm là chuyện không thể. Không đến mức thân mật, nhưng tôi như người đang "hút cần" vậy, di chuyển môi mình dọc phía sau cổ chị mà hôn mấy cái. Muốn cắn vài phát ghê, nhưng biết là chị mới khỏe lại, còn yếu, sợ cắn rồi chị lại đau. Nên thôi quyết tâm "nhịn", mà đúng là tôi phải "nhịn" thiệt

Trước khi chuẩn bị thi sát hạch, tôi đếm từng ngày trên tờ lịch, không biết là chị Sunyoung có còn nhớ cái lời hứa đó không nhỉ, hay là chị quăng ra ở xó nào rồi. Nhưng tôi, tôi vẫn nhớ rất rõ, còn đếm kỹ nữa chứ. Tôi, chuẩn bị xong hết rồi. Trên mạng nói nên đem gì để làm sính lễ thì tôi cũng đều mua hết. Cũng hơi nhiều, nhưng không sao, để nhận được cái gật đầu từ gia đình của chị Sunyoung thì tôi chả tiếc gì. Tôi còn muốn mua thêm nữa kìa, nhưng sợ xe mình chở không hết, mà nếu xài 2 xe thì rầm rộ quá

Tôi nhắc chị về ngày 14/07, quả nhiên là chị im lặng đi. Là do chị vẫn còn nhớ nhưng không cách nào đối mặt hay chị đã quên. Không cách nào chấp nhận cái sự thật này, vì hồi đó, chị bảo "Có quen được đến đó không rồi tính tiếp", ai ngờ...vẫn còn quen nhau đấy thôi. Ghê thật!

Chị im lặng thì lại làm tôi thấy có chút khó chịu, giống như là chị vẫn chưa muốn "gả" cho tôi vậy đó, còn trốn tôi đi chơi với tình địch của tôi nữa mà. Dù không muốn lắm, nhưng vẫn phải buông chị ra, xoay người bạn gái tôi lại, và thấy đúng là sắc mặt chị khó coi vô cùng

-Chuyện này...để chị lựa lời nói với ba mẹ trước đã

À, chị vẫn còn nhớ, nhưng cái tình hình là chị dù quen tôi đến gần mấy chục năm thì ba mẹ chị vẫn không biết sao? Giấu gì mà kỹ quá vậy. Nhưng tôi nói rồi. Tôi nói tôi đem sính lễ tới là sẽ đem, bất quá thì bị đánh một trận như trong mấy bộ phim thôi. Khẽ cười với bạn gái mình một cái, trầm ấm nói

-Chị không có gì phải sợ cả. Có gì cứ để em gánh hết

Tôi có một dự cảm là mình sẽ chuẩn bị rất nhiều bông băng thuốc đỏ rồi đây. Nhưng vẫn là như vậy thôi, quy tắc "Quan hệ dựa trên tiền đề hôn nhân" đã hại tôi một đêm mất ngủ vì một lý do duy nhất: Chỉ ôm bạn gái mình và ngủ. Tổn thọ ghê gớm~

Đến rồi, ngày hôm nay đến rồi. Tôi đứng trước gương nhìn lại mình lần cuối, còn đặt hẳn một bộ vest may thủ công từ bên Ý nữa mà. Lúc trước chăm chị có hơi tàn tạ, nhưng khi bạn gái khỏe lại rồi, được ăn ngon lại thì cũng được tính là "đẹp trai" lại như trước. Dù vị giáo sư chữa trị cho chị nói là đừng để bị bỏng, nhưng có lần, tôi cấm chị nấu ăn, xong bị lườm phát, còn bị giơ nguyên con dao phay lên trước mặt nữa nên...chị muốn làm gì thì làm đi

Nhìn lại mình, nhìn lại "gia tài" của mình, nhìn lại "sính lễ" của mình, tôi nghĩ chắc cũng đủ rồi, nhưng vẫn thấy sợ sợ sao ấy. Có khi nào ba chị đánh tôi nhừ đòn không, nghe nói là cảnh sát hình sự mà. Có khi nào mẹ chị "mổ" tôi không, nghe nói là pháp y mà. Và có khi nào...con sử tử cái đó lấy chổi chà quét tôi đi không? Ba mẹ chị dù sao cũng là người từng trải, chắc sẽ biết kiềm chế hơn, sợ nhất là con mẹ Park Soyeon kia kìa. Bả vừa có tiền, vừa có quyền, vừa là người mà chị Sunyoung kính trọng nhất nữa. Bả chỉ cần nói một tiếng, dám chắc chị Sunyoung nghe theo ngay. Sợ nhất là bả sẽ nói "Em không đủ điều kiện. Cút ra ngoài". Đấy! Tôi chỉ hồi hộp với duy nhất một mình Park Soyeon thôi, nhưng...tôi cũng làm "đuôi chó" cúc cung tận tụy cho bả chục năm trời, chắc bả cũng niệm chút tình xưa nghĩa cũ chứ nhỉ

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now