Park Sunyoung (14)

302 66 6
                                    

1 tháng mấy trôi qua rồi và tôi cũng quen được số bạn mới, điển hình là hôm nay, khi tôi tan học, đang chuẩn bị bắt xe bus thì có một bạn nam chung lớp chạy đến, nói với tôi "Để mình đưa cậu về". Đã bao lâu rồi không có cảm giác được người đón đưa thế này. Tôi mỉm cười, gật đầu rồi cùng người đàn ông đó lên xe bus và đi bộ về nhà của "Boss"

Tôi học ca chiều, đi ăn cùng nhau xong khi về thì cũng tầm chạng vạng tối. Cả hai sánh đôi bên nhau, ai trong lớp tôi cũng nói là chúng tôi rất xứng đôi, vì căn bản họ không biết tôi từng quen một đứa con gái. Và, trong phim truyền hình, khi một chàng trai đang theo đuổi bạn, đưa bạn về nhà thì sẽ "bịn rịn" các thứ. Và anh chàng đứng trước mặt tôi cũng thế. Đang mong chờ một nụ hôn hay cái ôm từ tôi sao?

Đứng chần chừ mãi mà vẫn chưa chịu đi, trong phim cảnh này sẽ ngôn tình lắm đây, nhưng...đó chỉ là trong phim thôi. Khi ngoài đời là...

Anh chàng đó vừa mới bước lên một bước thì con trai út tôi lù lù xuất hiện. Tôi hơi ngạc nhiên, vì vốn dĩ con trai của tôi sống khá "quý tộc" chỉ nằm trong biệt thự và hưởng phúc thôi. Ai ngờ hôm nay con trai út lại đi ra đây.Tôi chỉ ngạc nhiên thôi, còn anh chàng kia thì...

-Áaaaaaaaaaaa

Anh ta hét lên hoảng loạn lắm, còn dùng tay xua đuổi con trai tôi nữa, nói mấy câu mà tôi ghét cực kỳ

-Tránh ra! Tránh ra!

-Đồ hôi hám tránh ra

............

Anh ta nói rất nhiều, nhưng con trai tôi nào có hiểu tiếng người, con trai tôi nhe cái răng nhọn của mình ra, lầm lầm tiến tới anh ta. Nhìn vẻ mặt của con trai tôi lúc này y chang một con sói chính hiệu luôn. Bộ lông 2 màu đen trắng, màu mắt xanh lam, răng thì nhọn, còn cân nặng thì chắc...50 mấy 60 mấy kg thì phải. Anh ta sợ là đương nhiên rồi, nhưng nhìn cách anh ta xui đuổi con trai tôi thì tôi tin chắc một điều rằng: Đây không phải là người mà tôi sẽ quen

Vì thế, khi con trai tôi chuẩn bị phập một cái thì tôi đã đứng chắn trước mặt nó, nở nụ cười nhẹ với anh ta, ôn tồn nói "Cảm ơn cậu đã đưa mình về". Rồi tôi ngoảnh mặt đi ngay, anh ta gọi với theo mấy tiếng. Chân tôi dừng lại, mãi một lúc lâu mới quay người lại, nhẹ nhàng nói một câu

-Với lại mình có bạn trai rồi

Quả nhiên khi tôi nói câu này thì sắc mặt anh chàng đó không tốt chút nào, anh ta nhìn khá bực bội, vùng vằn rời khỏi đây. Khi chỉ còn mình tôi, tôi thở ra một tiếng, xoa đầu con trai tôi, dịu dàng lên tiếng

-Vào thôi con trai cưng của mẹ~

Thế đấy, tôi có thể quen người mới, nhưng người mới nhất định phải là người thích chó. Nhưng mà là, sao con trai tôi lại chạy ra đây và ngăn cản tôi có người mới nhỉ?

Mấy tháng trôi qua rồi, và tôi vẫn duy trì thói quen nhắn tin với "Sao trời ở rất xa", tôi từng nói cậu ấy có thể cho tôi gặp mặt không, nhưng lần nào cậu ấy cũng từ chối cả, lúc thì nói bận, lúc thì nói mặt mình xấu lắm nên đừng thấy thì hơn. Nhưng tôi cũng có thua gì đâu, tôi cũng nặng tầm 65, 66 kg mà, tuy không phải là mập nhưng cũng tính ra là không được thon thả như mấy cô hot girl

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now