Khi tôi đi cùng với vị giáo sư gì đó quay trở lại bệnh viện Seoul thì đã gây ra một phen kinh hãi cho tất cả bác sỹ ở đây. Phải rồi, tôi cứ nghĩ phải giống trong phim truyền hình, vì để cứu được bạn gái mà chàng trai phải quỳ suốt mấy ngày mấy đêm, khóc lóc, van xin các thứ, nào ngờ...thuận lợi bất ngờ luôn. Trên chuyến bay đó, không chỉ có mình người này, tất nhiên là còn có nhiều người khác nữa, nhưng tại sao một vị giáo sư như thế này lại gọi tôi là "Ân nhân", dù cho việc cơ phó không làm máy bay xảy ra sự cố chính là trách nhiệm của họ. Nghĩ đến đây, tôi thề giết cho được ai đã lái chiếc máy bay chở chị Sunyoung của tôi. Chắc chị Sunyoung đó giờ vốn là một cô gái lương thiện, còn hay làm từ thiện nữa nên ông trời cũng thương, cho tôi cứu ngay người có khả năng duy nhất cứu sống chị lúc này luôn. Chứ để giống mấy tình tiết cẩu huyết trong phim, chắc...chị đã phải chịu thêm rất nhiều đau đớn
Nhưng đúng là, cảnh sát ở cục nói không sai chút nào. Người này đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn đến ai, còn chả thèm gật đầu chào những bác sỹ đang chào mình nữa. Ly kỳ hơn đây! Con vượn mang danh "Viện trưởng" gì đó, một chút nữa thôi đã cố tìm cách "tống" chị Sunyoung của tôi đi, vì nói bệnh nhân quá nặng, bệnh viện không nhận để phòng ngờ xảy ra tình trạng bất trách thì giờ đây...đang hơi khom người, chìa tay ra với cái vị đang đứng kế bên tôi. Nhưng vẫn là gì nào. Là không nói một lời, giơ hai bàn tay lên ý bảo là mang găng tay và đồ bảo hộ hết rồi, không tiện bắt tay. Haha! Đáng đời lắm!
Cái vị giáo sư đó đi vào trong phòng cách ly của chị Sunyoung thì tôi ở bên ngoài lại bị tra tấn hơn bao giờ hết với đầu tiên là...ba mẹ vợ tương lai
-Kia...không phải là giáo sư Melody của T-ARA sao?
Lần đầu tiên tôi nghe ba chị Sunyoung lên tiếng đấy. Người ba thường thế mà, rất ít nói, nhưng lại là người quan tâm con gái hơn bao giờ hết. Nhưng...T-ARA? Đệt! Sao ai cũng thích lấy cái cụm này nhỉ? À, phải rồi, T-ARA là vương miện, và chỉ có nữ hoàng mới đội được vương miện. Nữ hoàng không được cúi đầu, nếu không vương miện sẽ rơi. Hèn chi, con sư tử cái đó mới lấy tên công ty là T-ARA. Còn người này, tôi có biết gì đâu. Mẹ chị bảo tôi đến gặp, thì tôi đến thôi. Tôi còn không biết đến tên của người này nữa là
-Ừm! Không ngờ lại được gặp "thánh sống" ở đây
Chắc mẹ chị đang đùa phải không? Tại tôi cũng nghe nói hai người này tuy không còn đương nhiệm nhưng đã lui về làm cố vấn cấp cao gì mà. Luận về tuổi, thì cái vị giáo sư bên trong còn trẻ hơn rất nhiều so với ba mẹ chị. Cùng lắm thì già hơn con sư tử cái chừng 2-3 tuổi gì đó thôi
Nghe chưa hiểu câu chuyện của ba mẹ chị thì lại đến bị tra tấn bởi "tứ long công chúa"
"Cáo": Jiyeon, em mời được người này luôn sao? Em xem đi
Rồi chị ta đưa cho tôi cái điện thoại, bên trong là một loạt các bài báo từ tiếng Hàn, tới tiếng Anh luôn, nhưng tựu chung nội dung chỉ là: Giáo sư Park đột ngột rút lui khỏi giới y học và trở thành một pháp y. Mệt! Tôi chả quan tâm. Cái tôi quan tâm là cứu được chị Sunyoung của tôi hay không
"Boss": Có người này, Sunyoung cậu ấy có thêm hy vọng rồi. Nhưng...nghe nói, người này dù có dùng tiền tỷ cũng không mời được cô ấy cầm dao phẫu thuật. Sao em mời được hay vậy?
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...