Tôi đứng trước cửa trường đại học Sungkyunkwan mà không dám tin là mình đã đậu được vào ngôi trường danh giá nhất nhì của Hàn Quốc này vậy. Chắc do mấy tháng cuối cùng của ôn thi Đại học, được hai người "siêu nhân" là chị hai và bạn trai kìm cặp, dạy bổ túc cả ngày lẫn đêm nên thành tích cũng tăng lên được chút ít. Không những đậu Đại học mà còn đậu luôn được vào chuyên ngành tôi thích nữa. Chuyên ngành Văn học của Sungkyunkwan
Ngày nhập học, ai nấy cũng đều có ba mẹ đi cùng cả, riêng tôi, tôi một mình một cõi. Ba mẹ thì xin lỗi rất nhiều do có vụ án đột xuất, còn chị hai thì đang bị đại học quốc gia Seoul "quần" một trận tơi tả vì...xem thường đàn ông
Chuyện là thế này, khoa chị hai có thầy giáo thực tập mới về, cũng tốt nghiệp thạc sỹ bên nước ngoài về đấy. Dạy chưa được nhiêu phút là đã bị chị hai tôi "chỉnh". Ổng ức, báo lên ban giám hiệu, thế là chị hai bị "dập" một trận tơi bời luôn. Tôi thì không có cái lá gan như chị hai, tôi muốn sống bình yên những năm đại học cơ
1 tháng trôi qua rồi, và xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà tôi không ngờ đến. "Cáo" và "Hạt tiêu" ai cũng đậu vào trường "ngon". "Cáo" thì đậu vào đại học Dongguk khoa Quản trị kinh doanh. Ngày nghe "Cáo" nói thế, tôi giật cả mình, tôi không ngờ là bạn thân của tôi lại giỏi về kinh tế mà lại đi học trường xã hội hồi năm cấp 3. Còn về "Hạt tiêu", cậu ấy đậu vào chuyên ngành Hành chính của Myongji. Quả nhiên, chỉ khi bạn của bạn đậu đại học vào ngành gì thì bạn mới biết là bạn của mình giỏi cái gì
Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là... "Boss" trở về. "Boss" trở về sau 3 năm, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất hẳn phải kể đến: "Boss" nộp đơn vào khoa Mỹ thuật của...đại học quốc gia Seoul, chung trường với chị hai tôi. Mới đầu tôi nào có biết đâu, thấy "Boss" quay về là tôi bám lấy "Boss" ngay, nói nhớ nhung các thứ, cho đến một buổi tối, chị hai gọi về cho tôi, hỏi tôi
-Hình như chị thấy bạn em trong khuôn viên trường chị, nhưng không chắc
Tôi cau mày, bạn tôi mà đến chị hai cũng biết thì chỉ có "tứ long công chúa" thôi. Hai người kia đã "yên bề gia thất" rồi thì chắc chắn người mà chị thấy là "Boss". Dù bất ngờ nhưng không quên trả lời lại chị hai
-Em nghe "Boss" nói, cậu ấy nộp đơn vào khoa Mỹ thuật, nhưng em không biết trường nào
-À, vậy chắc đúng là bạn em rồi. Vì chị nghe đồn dạo này có một du học sinh từ Mỹ trở về đang học ở khoa Mỹ thuật. Điểm nhấn chính là mái tóc vàng rực
-Đúng đúng là bạn em rồi đó chị. Có gì...chị chiếu cố bạn em với nha~
-Lo cho mình trước đi cô nương. Chuẩn bị nhập học sao rồi?
-Xong xuôi hết rồi chị. Em đâu còn nhỏ nữa
-Ừm! Khoe với tiểu công của em chưa?
Nghe chị hai hỏi, tôi chợt chùn xuống. Tôi chưa nói gì với em cả, hay nói cho đúng hơn là tôi không muốn nói. Chuyện tôi học ngành Văn của một trường đại học bên Hàn sao có thể sánh được với trường đào tạo hàng không hàng đầu nước Pháp chứ. Tôi im lặng một hồi, mới lên tiếng
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...