Park Sunyoung (16)

277 67 13
                                    

Khi nghe được tin em được học lên Thạc sỹ ngành Hàng không tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì không ngờ bạn trai mình lại giỏi như thế, sau này mình sẽ hãnh diện lắm đây. Buồn vì...em phải đi thêm 2 năm nữa. Nhưng tôi đã quyết định rồi, ngành Hàng không rất khó mà em lại học lên được Thạc sỹ ngành này có nghĩa là một tương lai tươi sáng đang chờ đón em. Nhớ lại vào những năm cấp 3, khi chuẩn bị thi Đại học, em đã từng nói với tôi thế này

-Cuộc đời em chỉ mơ hai điều: Một là vị trí cơ trưởng, hai là chị

Lúc đó tôi chỉ cười mà thôi, giờ nghĩ lại, hình việc việc em muốn một lần hai điều đó là vô cùng khó khăn. Nếu em chọn tôi, tôi tin chắc là em vẫn sẽ trở thành cơ trưởng trong tương lai nhưng thời gian sẽ rất lâu. Còn nếu em chọn cơ trưởng thì...tôi buộc phải để em đi

4 năm ròng rã, chưa một lần tôi nói nhớ em, tôi chỉ nói với "Sao trời ở rất xa" thôi. Tôi biết chứ, những người giỏi và thành công thường họ sẽ không chọn có tình yêu, vì tình yêu sẽ là thứ ngáng đường họ. Điển hình là chị hai tôi đấy thôi. Từ năm cấp 2 lên tới tận Đại học, không biết đã có bao nhiêu chàng trai si mê chị tôi rồi, một số còn tìm đến tận nhà luôn. Khi đó chị chỉ nhẹ nhàng nói với tôi một câu

-Cho chị mượn Rex chút nha~

Rồi chị thả cục cưng tôi ra làm bọn họ chạy tán loạn luôn. Và giờ thì sao? Chị hai đã trở thành một CEO của một công ty dù chỉ mới là star up nhưng đã được định giá trên thị trường vào khoảng 5-6 triệu đô gì đó. Nhìn chị hai thì tôi đã biết, muốn em thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình thì tôi không thể trở thành hòn đá ngáng đường em được

Thế là tôi sang phòng chị hai, gõ cửa mấy tiếng, được chị hai cho phép thì mới bước vào. Chị hai dù đang bận xem gì đó nhưng chỉ cần thấy tôi là dẹp hết sang một bên ngay. Tôi đi lại trước mặt chị, cúi đầu, lí nhí nói

-Em...em...muốn nhờ chị nói câu nào đó để Jiyeon chịu sang Mỹ học lên Thạc sỹ

Chị hai bất ngờ một chút cũng không có luôn, ngồi tựa vào ghế, ánh mắt khá dịu dàng mà nhìn tôi, chị trêu tôi "Sao em không nói mà bắt chị đi vào vai ác"

-Em sợ...mình đủ can đảm

-Không đủ can đảm. À, vậy sao còn muốn tiểu công của em đi?

-Em...em...không muốn mình trở thành hòn đá cản đường em ấy

Rồi chị hai im lặng một chút, sau đó thì chống hai tay lên bàn, cằm cũng tựa xuống tay mình. Từ trước đến giờ chị hai luôn ôn hòa như thế, và không một ai trong công ty hay cả tôi thấy chị nổi giận dù chỉ một lần. Thật là, muốn biết sau này có gì đó hay sẽ có ai làm chị nổi giận hay không nữa

-Hy vọng quyết định lần này của em là đúng. Còn nữa, hãy luôn cố gắng để mình trở nên tốt hơn như thế này. Khi em tốt hơn, khắc sẽ có người hoàn hảo nhất dành cho em

Tôi nghe xong một cảm giác gì đó rất lạ dâng lên trong tim tôi. Chẳng lẽ tôi lại không nghe hiểu lời chị hai muốn nói sao? Bây giờ em đã là gì rồi? Là Thạc sỹ của ngành Hàng không, còn tôi, khi chị hai giao việc cho thì tôi mới có công ăn việc làm, còn lại thì chỉ ngồi ở nhà và viết ba cái tiểu thuyết nhảm nhí, chỉ có mỗi mấy nghìn người trên mạng đọc mà thôi. Tôi so với Agatha Christie còn kém rất xa

[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜIWhere stories live. Discover now