Chị Sunyoung tỉnh lại và nhìn tôi, chị gật đầu trước câu hỏi mà tôi hỏi chị xem chị còn nhớ tôi không, với tôi chỉ nhiêu đó là quá đủ rồi. Tôi biết, khi nghe vị giáo sư đó nói chị phải tập vật lý trị liệu thì tôi chỉ có đúng một suy nghĩ thôi: A~~~ Chị Sunyoung của tôi phải chịu khổ thêm một thời gian nữa rồi
Hôm nay cũng vậy, tôi tranh thủ lúc gia đình và bạn bè đang thăm chị mà chạy xuống căn tin xem có món gì không? À...ừm...chắc ăn cháo sẽ tốt hơn nhỉ. Chạy lên, chưa tới phòng chị thì bỗng nhiên bị chặn đường bởi sư tử cái. Bả đi ra bên ngoài, tựa lưng vào tường, có vẻ hình như đang chờ tôi thì phải. Tôi thoáng khựng lại một chút, vì dù gì đây cũng là chị vợ tương lai đấy, đúng là thế, tôi đã ngoan ngoãn đi lại đứng trước mặt bả
-Em rể còn muốn làm phi công không?
Bả hỏi tôi một câu mà khiến tôi ngớ cả người ra. Đúng, lúc thấy chị Sunyoung bị tai nạn máy bay tôi đã thẳng tay xé cái roẹt cầu vai cơ phó trên đồng phục của mình và quăng luôn. Sau đó là đến cái hãng hàng không gì đấy gây tai nạn cho chị mà hỏi cho ra lẽ, thì tôi mới biết một bí mật "kinh hoàng"
Thì ra, là chị Sunyoung vốn không bị thương nặng thế đâu, do chị viết game "Captain" và có bạn trai là phi công nữa nên chị thừa khả năng sinh tồn nếu máy bay gặp sự cố nhưng mà là...chị Sunyoung của tôi...chị là người đập cửa sổ và bơi ra cuối cùng sau khi cố gắng giúp đỡ càng nhiều càng tốt hành khách thoát ra trước. Hèn gì, chị mới bị bỏng nặng đến như thế. Nếu...nếu...chị bơi ra đầu tiên thì chị chẳng bị gì rồi
Và...cũng hèn gì, lúc tôi đang chăm chị, nhiều hoa và quà gửi đến ghê. Còn có mấy người mặt mũi lạ hoắt đến nữa, nói gì mà cảm ơn chị Sunyoung của tôi. Chết tiệt! Mấy người đó cho tiền, tôi tống hết vào mồm của con quái vật đó. Tôi không cần thứ tiền đó. Nếu chị Sunyoung của tôi không tỉnh lại, tôi bắt mấy người xuống mồ hầu chị Sunyoung của tôi
Đến rồi, tính quậy nhưng họ rối rít nói xin lỗi và cảm ơn gì đấy, còn tôi, tôi chỉ một khuôn mặt lạnh tanh mà hờ hững cất tiếng "Nếu Park Sunyoung có mệnh hệ gì. Chuẩn bị phá sản đi". Lúc đó, chị có thập tử nhất sinh quá mà, mà biết cái bí mật đó xong thì tôi càng giận chị. Tôi cần chị làm thiên thần à? Cứu lấy mình trước đi, mặc kệ hết cái đám người đó. Cứu lấy bọn vô danh tiểu tốt chi, để rồi mình phải gánh nỗi đau thế này
Lúc đó tôi hừng hừng ý chí nghỉ việc, nên quăng đơn cho Korean Air và đi luôn, nhưng lúc này đây, con sư tử cái lại hỏi tôi là có muốn làm phi công không? Phi công là ước mơ của tôi, là niềm tự hào của chị Sunyoung, vì chị có người bạn trai làm phi công. Gần 1 năm chăm sóc chị đã khiến tôi bình tĩnh lại một chút, và...tôi đã gật nhẹ đầu
Thấy con sư tử cái hơi im lặng, không biết là bả đang toan tính gì nữa. Rồi bả cũng cất tiếng
-Em rể có hai lựa chọn. Một, quay lại Korean Air và phải đi thi sát hạch lên cơ trưởng. Hai, vào làm việc ở công ty chị vợ
Tôi há hốc mồm cả ra luôn. Bả nói...bả nói...tôi vào công ty bả làm là sao? Bả là công ty game, còn tôi là học về phi công và hàng không thì có liên quan gì đến công ty bả đâu. Nhưng...nếu vô làm công ty bả, thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho chị Sunyoung, và tránh để xảy ra cái sự việc đau lòng này một lần nữa. Nếu mà...tôi chọn làm phi công tiếp, tôi buộc phải đi thi sát hạch, và bay thử cho giám khảo, và thường mấy cái vòng sát hạch này toàn là bay sang nước ngoài, cũng tốn kha khá thời gian nữa. Với lại...cơ trưởng...điều đó có nghĩa là tôi...sẽ càng bận hơn
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
RomanceThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...