Tôi là một phi công khi mới vừa bước qua tuổi 23 một chút thôi, thế nhưng...ông trời như đang muốn trêu người vậy khi...bạn gái của phi công lại gặp tai nạn máy bay. Đúng là nực cười! Tôi không biết mình có cảm giác gì nữa khi thấy sư tử cái gọi cho tôi và chỉ nói đúng một câu
-Em nên đến bệnh viện Seoul ngay!
Đúng 2 tiếng sau khi tôi nghe cái tin tức thời sự đó. 2 tiếng, tôi như hóa đá đi và đứng như trời tròng, não chỉ rỗng toát. Nếu...nếu...tôi nhắn cho chị giờ tôi đáp chuyến bay thì liệu tôi đã có thể gặp mặt chị hay không? Nếu...nếu...chị đi chuyến bay sau, chỉ khởi hành sau chuyến bay này 30 phút thì liệu...Tôi không muốn nghĩ nữa mà đã ngã quỵ xuống luôn rồi. Một hiện thực quá sức tàn khốc với một người phi công, khi bạn tận mắt nhìn thấy chiếc máy bay chở người mà bạn yêu nổ tan tành trong vùng nước lạnh giá
Tôi đến nơi, à, tôi là người biết cuối cùng. Tất cả những người mà chị Sunyoung yêu thương đều đang ở đây hết cả rồi. Ba mẹ chị, chị hai chị, bạn bè thân thiết của chị, ai đấy cũng đều cúi đầu trầm mặc ngay trước cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn màu đỏ cả. Tôi cũng không muốn làm phiền họ, chỉ lặng lẽ kiếm một cái góc nhỏ và ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi
1 tiếng trôi qua, có chăng chỉ là những bác sỹ hối hả chạy vào nhiều thêm, nghe họ nói với nhau gì mà nhịp tim của bệnh nhân bất thường. Ai hoảng thì hoảng nhưng tôi thì không, vì tôi biết nếu bây giờ tôi hoảng lên, cô gái đang nằm bên trong phòng phẫu thuật đó sẽ đau lòng biết bao
Tôi cũng không cần biết là bằng cách nào đội cứu hộ lại tìm kiếm người bị nạn nhanh như thế, và cũng không cần biết là có bao nhiêu người còn sống sót. Tốt nhất là chết hết đi cho tôi. Lũ phi hành đoàn tận 8 người nhưng lại không giải quyết được một sự cố máy bay
Cái kim đồng hồ cứ nhích và thời gian càng ngày càng khuya nhưng ai nấy cũng đều trong trạng thái căng thẳng cả. Chắc khoảng 2 tiếng chăng, một ông bác sỹ đi ra kéo khẩu trang xuống, giọng có vẻ gấp lắm mà lên tiếng
-Ở đây có ai nhóm máu O không? Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nguồn máu dự trữ của bệnh viện không đủ
Thế là không nói một lời, "Cáo" nhanh chân chạy theo y tá để hiến máu. Đúng là, chỉ có hoạn nạn mới biết là ai là bạn thật sự của chúng ta. "Cáo" đi rồi, tôi nghĩ chắc mọi người cũng đã thấm mệt nhưng không ai chịu nói ra thôi, vì chắc người bên trong còn đang mệt hơn, vì cô ấy đang phải chiến đấu từng phút để giành lại mạng sống từ tay tử thần để còn gặp lại những người mình yêu nữa
Sau đó thì cũng có một cặp vợ chồng trung niên tới, tôi chỉ ngẩng đầu lên nhìn thôi, rồi cũng lại cúi xuống, sau đấy mới biết là ba mẹ của "Boss". Chắc là "Boss" đã gọi về cho gia đình để cứu trợ, đúng là con nhà tài phiệt có khác. Một lát sau, phòng phẫu thuật đặc nghẹt người luôn, toàn là mấy ông lão đầu hai thứ tóc, máy móc thiết bị gì cũng được chuyển vào bên trong nhiều hơn
Chắc là chị Sunyoung của tôi cần nhiều máu lắm, nên khi "Cáo" hiến xong về, thấy sắc mặt bả hơi tái, và "Hạt tiêu" phải chăm sóc. À, sao chỉ có mình "Cáo" có cùng nhóm máu với chị Sunyoung nhỉ? Nếu là tôi...tôi đã bảo họ rút ra hết luôn rồi
YOU ARE READING
[BHTT]: MÂY TRÔI MỘT ĐỜI - CHỈ MUỐN BÊN NGƯỜI
Любовные романыThế giới này rộng lớn như vậy, tỷ lệ gặp được người thương của đời mình chỉ là 0.1%. Em không thích nói những lời sáo rỗng, em sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho chị thấy: Em xứng đáng để được chị yêu. Đợi đến khi em cảm nhận được nô...