Ngày hôm sau, Diệp Tư Ngâm cùng Diệp Thiên Hàn đến đại hội võ lâm. Ban đầu mọi người vẫn còn nghi hoặc, từ khi nào mà bên người Diệp Thiên Hàn có một thiếu niên tuyệt sắc đến vậy, chợt nghe Chiến Minh gọi một tiếng "Thiếu chủ", mới bừng tỉnh đại ngộ – Hoá ra mấy ngày vừa rồi "Ân Tư Diệp" đều mang nhân bì diện cụ. Nhưng kinh ngạc xong thì cũng hiểu rõ hơn, một võ lâm đệ nhất mỹ nhân Âu Dương Huyên Huyên cùng một Diệp Thiên Hàn còn đẹp hơn so với nữ nhân, lại anh khí mười phần, thì làm có thể sinh ra một hài tử dung mạo bình thường được.
"A di đà phật, Ân... Diệp thí chủ." Huyền Tịnh sư thái dù sao cũng là tiền bối trong chốn võ lâm, đối diện với thân phận thật và dung mạo thật của Diệp Tư Ngâm chỉ hơi kinh ngạc chút thôi.
"Sư thái." Diệp Tư Ngâm khẽ gật đầu chào hỏi.
"Hôm qua Diệp thí chủ đi cùng lệnh tôn, không biết đã nghe đến chuyện có rất nhiều người trúng độc chưa?" Huyền Tịnh hỏi.
Diệp Tư Ngâm nhíu mày nhìn Diệp Thiên Hàn. Hôm qua về các, đầu tiên là luyện Hàn Liễm quyết, sau lại là chuyện về nữ nhân kia và Tổng quản, cậu làm sao có thời gian để xem đại hội võ lâm xảy ra chuyện gì. Vậy mà Diệp Thiên Hàn lại chẳng cho cậu biết... Nhìn vẻ mặt chẳng có gì phải ngạc nhiên của hắn kìa, chắc chắn là biết từ trước rồi! Tức thì tức, cậu vẫn lễ phép đáp: "Là tam canh la hưởng sao? Đường Môn Thiếu chủ sao rồi?"
"Xem ra đúng thật là tam canh la hưởng. Canh ba đêm qua, những đệ tử tâm đắc của các môn phái đều thức dậy, tấn công các sư huynh đệ đồng môn, may mà có các Chưởng môn ngăn chặn kịp thời, nên chưa thành đại hoạ. Còn về Đường Môn Thiếu chủ... Tối qua cũng đột nhiên tỉnh lại, đả thương Đường Chưởng môn, nhưng vết thương không nặng."
Đang lúc nói chuyện, trận chiến của ngày cuối cùng đã được bắt đầu trên lôi đài. Ban đầu những người lên đài chỉ là những tên hề biết nhảy nhót, còn hôm nay thì là những đệ tử tâm đắc thuộc những môn phái lớn. Người thắng trận trên lôi đài có thể tuỳ ý khiếu chiến bất cứ ai có mặt ở đây, những người ngồi ở khán đài cũng có thể khiêu chiến người thắng, cho đến khi không có ai muốn lên đài nữa, thì người chiến thắng cuối cùng có thể khiêu chiến với Minh chủ võ lâm Âu Dương Chính. Thắng được ông ta, sẽ trở thành tân Minh chủ võ lâm.
Lúc này, hai người đang đánh nhau kịch liệt trên đài, một người là Tả hộ pháp của Độc cung vốn là bá chủ của hắc đạo, "Độc thủ Quan Âm" Liên Diễm, người còn lại là Thiếu chủ của võ lâm thế gia Hạ Gia bảo, Hạ Nguyệt. Độc thủ Quan Âm nổi danh âm hiểm độc ác, độc của nàng xuất thần nhập hoá, có tin đồn ngay cả Thánh thủ độc y cũng có khi không thể giải được, một thân hồng y càng khiến nàng xinh đẹp lạ thường. Càng bất ngờ hơn, nội lực của nàng cũng khá thâm hậu, chỉ dùng một đoản tiên để đấu với "Tiêu Dao kiếm" Hạ Nguyệt kiếm pháp cao siêu khôn lường.
Cuối cùng, Hạ Nguyệt sơ ý một chút, đã bị đoản tiên của Liên Diễm đặt trên cổ. Tiêu Dao kiếm không hổ là Tiêu Dao kiếm, rất thoải mái nói: "Liên cô nương quả thật quá lợi hại, tại hạ cam bá hạ phong." Liên Diễm có chút kinh ngạc, cứ tưởng rằng nam tử thuộc chính đạo ai ai cũng tự cao tự đại, sĩ diện vô cùng. Đừng nói là người hắc đạo, chỉ dựa vào việc nàng là một nữ nhân mà đánh thắng được hắn đã khiến hắn mất mặt, không nghĩ rằng Tiêu Dao kiếm lại hào sảng như thế, liền cười tươi nói: "Hạ thiếu gia, đa tạ."
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Fiction généralePHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...