Thư phòng lúc này rất yên lặng, trong không khí tràn ngập mùi Long Tiên Hương, còn có hương trà thơm thoang thoảng.
Bỗng nhiên, sự tĩnh lặng này bị những tiếng đập cánh phá vỡ. Nam nhân ngồi ở bàn nhìn qua cửa sổ một chút, lại cúi đầu xuống, vùi mình vào đống sổ sách và thư từ ở khắp nơi trình lên. Còn một người đang nhàn nhã ngồi ở ghế quý phi đọc sách thì đứng dậy, mở cửa sổ. Một con hùng ưng to lớn mang trên người những hạt mưa lất phất không ngừng của Lâm An bước vào tháng tư, đậu xuống mặt đất trong thư phòng.
Diệp Tư Ngâm ngồi xổm xuống, gỡ bức thư buộc ở đùi hùng ưng ra.
"Mang một khối thịt tươi đến." Diệp Tư Ngâm không hề lo lắng những móng vuốt của hùng ưng có thể làm mình bị thương, xoa xoa đầu nó, nhẹ giọng phân phó.
Trong phòng nháy mắt thiếu đi một hơi thở, lát sau, một ám vệ mang một đĩa thịt tươi xuất hiện.
"Vất vả rồi." Diệp Tư Ngâm nhận lấy đĩa, ôn nhu nói. Ám vệ không đáp lại, biến mất khỏi phòng.
"Ha ha ha..." Đọc thư xong, Diệp Tư Ngâm bật cười thành tiếng.
Hiếm khi nghe được tiếng cười sung sướng như vậy, nam nhân ngồi ở bàn lên tiếng: "Chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Diệp Tư Ngâm đưa thư cho hắn, cười nói: "Ngươi cũng xem đi." Nói rồi, xoay người đi pha trà.
Đây là trà Minh Tiền Long Tỉnh thuộc loại cực phẩm, hơn nữa lá trà mới được hái xuống, vẫn còn tươi, hình dáng đẹp, ngâm vào nước một lát liền toả hương thơm như có như không. Nhấp một ngụm nhỏ thì đúng như lời người xưa nói: "Vị ngọt mà không lịm, mới uống có chút nhạt, lát sau vị lan toả khắp miệng, cứ ngỡ là nhạt nhẽo, sau đó mới thấy ngọt lành."
Loại trà này từ trước đến nay luôn là cống phẩm, hàng năm phải tiến cống đến kinh thành cũng còn không đủ, cho nên dân chúng bình thường không có cơ hội thưởng thức. Mặc dù kiếp trước có công nghệ kỹ thuật hiện đại, loại trà này vẫn được chế biến bằng phương pháp thủ công, cho nên có giá trên trời cũng là chuyện thường. Không biết Diệp Thiên Hàn làm thế nào mà có được loại trà thiên kim khó cầu này.
Đôi mắt tím thâm thúy liếc qua bức thư một lát, mang theo vài phần tán thưởng nói: "Không hổ là Độc thủ Quan Âm."
Thư là do Hoa Tiệm Nguyệt viết. Trên thư có nói, họ đã về đến đỉnh Côn Lôn. Hoa Liên Diễm một khắc cũng không muốn chờ, còn chưa về đến núi đã mua đầy đủ những vật dụng cần thiết cho lễ thành thân, vừa về đến Độc cung, ngay lập tức cùng Hạ Nguyệt bái đường, vào động phòng, làm cho Hoa Vô Phong tức đến tím tái mặt mày. Có thị thiếp không biết tốt xấu đi chúc mừng hắn, hắn nổi cơn thịnh nộ đuổi hết đám thị thiếp xuống núi. Còn Hoa Liên Diễm, thành thân xong rồi, đến ngày thứ hai để lại một bức thư rồi cùng Hạ Nguyệt rời khỏi Độc cung, khiến Hoa Vô Phong giống như phát cuồng, cả Độc cung bị hắn làm cho chướng khí mù mịt, gà bay chó sủa, ai ai cũng thấy bất an. Xem ra Hoa Liên Diễm đã quyết tâm phải chấm dứt đoạn nghiệt duyên này với Hoa Vô Phong.
"Sư thúc là một nữ tử thông minh, hiểu rõ khi nào thì cần buông tay. Bất quá, phản ứng của sư bá thì đúng là ngoài dự liệu của ta..." Diệp Tư Ngâm đặt một chén trà vào trong tay Diệp Thiên Hàn, có chút nghi hoặc hỏi: "Minh Tiền Long Tỉnh không phải là cống trà sao? Tại sao lại có nhiều vậy?"
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
General FictionPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...