Phía cuối phòng băng có ba lối đi, trông rất giống nhau. Nếu chọn lầm đường, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Mọi người nhất thời không biết chọn thế nào.
"Hay là thế này." Lăng Tiêu Thần nói. "Chia làm ba nhóm. Chủ tử và Thiếu chủ đi đường bên trái, hai vị đi đường ở giữa, thuộc hạ đi phía bên phải. Nửa canh giờ sau, cho dù thế nào cũng phải về đây, sau đó mới quyết định tiếp."
"Chuyện đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác, cứ làm như lời Lăng Tổng quản nói đi." Hoa Tiệm Tuyết gật đầu tán thành, rồi lấy hai bình ngọc trong tay Hoa Tiệm Nguyệt. "Đây là minh hương, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết cách dùng."
Nhận lấy bình ngọc rồi, Diệp Tư Ngâm cũng lấy từ trong ngực ra một hà bao, mở ra, lấy năm viên thuốc màu đỏ, đưa cho mọi người: "Ăn nó đi. Ta đã điều chỉnh phương thức chế ra một chút, giờ không phải lo gì nữa." Hoa Tiệm Nguyệt mở to mắt, kích động kêu lớn: "Tiểu Tư... Đây là..."
"Ừm, là Tô hợp hàm hương hoàn." Diệp Tư Ngâm gật gật đầu, mỉm cười với sư phụ mình. "Tiệm Nguyệt, ta đi trước người một bước rồi sao?"
Hoa Tiệm Nguyệt nhận lấy viên thuốc, ngửi ngửi, lập tức nuốt vào: "Đúng a. Không ngờ lần đầu tiên nhận đồ đệ ta lại nhận được một người lợi hại như vậy. Ừm... không ngờ đó là mẫu đơn..." Tô hợp hàm hương hoàn là một loại thuốc giải độc chữa thương mà Hoa Tiệm Nguyệt nghiên cứu. Ăn một viên tô hợp hàm hương hoàn, trong hai canh giờ có thể bách độc bất xâm, ngay cả vết thương nặng đến đâu cũng sẽ nhanh chóng lành lại. Nhưng thuốc này mãi mà vẫn chưa chế ra thành công hoàn toàn, với phương thức chế thuốc ban đầu, trong hai canh giờ đó hiệu quả chữa thương rất đáng kể, nhưng khi dược hiệu qua đi rồi vết thương sẽ lại tái phát, nếu trúng độc thì còn nguy hiểm hơn. Hắn không nghĩ rằng Diệp Tư Ngâm lại khắc phục được nhược điểm đó của loại thuốc này.
"Ừm, mấy ngày hôm nay Âu Dương Huyên Di toàn mang đến cho ta mấy bát thuốc bổ hay bát canh có độc cần, ta đổ hết vào chậu mẫu đơn ngoài cửa. Đây là thuốc lấy từ chỗ mẫu đơn đó đấy." Diệp Tư Ngâm vừa giải thích vừa đưa thuốc cho mọi người, cũng bởi vậy mà không chú ý đến nam nhân cạnh mình vừa nghe đến hai chữ "độc cần" thì ánh mắt lạnh xuống.
"Độc cần và mẫu đơn...?" Hoa Tiệm Nguyệt hiện ra thần sắc ngạc nhiên. "Tiểu Tư, sao ngươi lại nghĩ ra được vậy?"
Mẫu đơn, có thể hạ sốt, chống co giật thần kinh, chống táo bón, loét dạ dày hay dị ứng; độc cần, tuy là kịch độc, nhưng có thể làm tê liệt thần kinh, ức chế diên tuỷ, làm cho tô hợp hàm hương hoàn càng có tác dụng hơn.
"Chỉ là may mắn thôi." Diệp Tư Ngâm bâng quơ nói, lập tức thần sắc ngưng trọng hơn. "Chúng ta đi thôi. Cho dù có thế nào cũng phải bình an quay lại đây."
Hoa Tiệm Tuyết, Hoa Tiệm Nguyệt và Lăng Tiêu Thần đều đi vào lối đã chỉ định trước, chỉ chốc lát sau không thấy bóng dáng đâu.
Diệp Tư Ngâm nhìn về phía nam nhân chưa hề mở miệng từ nãy đến giờ, muốn nói chúng ta cũng xuất phát thôi, bỗng nhiên ngẩn ra – Cậu không biết phải xưng hô thế nào với hắn... Mà Diệp Thiên Hàn cũng chỉ nhìn cậu chứ không nói, như đang chờ cậu lên tiếng.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Fiction généralePHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...