Trong kinh thành, có một phủ đệ rất thần bí, từ trước đến nay luôn là đề tài trong các câu chuyện trà dư tửu hậu của dân chúng.
Phủ đệ này gắn liền với hoàng cung, đi từ cửa phủ đến cửa cung chỉ cần nửa khắc là tới. Cứ nhìn vị trí cũng như vẻ hoa lệ của nó thì biết, chủ nhân của phủ đệ này nhất định là hoàng thân quốc thích, rất được lòng Hoàng đế. Nhưng kỳ quái chính là, mười mấy năm nay kể từ lúc phủ đệ này được xây dựng, chưa từng thấy có ai vào ở. Trong phủ chỉ có đám nha hoàn quét tước hay người hầu, chứ không hề thấy ai là chủ nhân, thậm chí bên ngoài cửa phủ cũng chẳng có lấy một tấm biển, không thể chứng minh thân phận của chủ nhân nó.
Cũng có phỏng đoán, rằng phủ đệ này Hoàng đế cho dựng nên để ban thưởng cho những công thần lập được công lớn. Cách nói này nghe cũng thấy có lý, nhưng Hoàng đế vốn hiếu chiến, mười mấy năm qua đánh đông dẹp bắc, những vị tướng quân lập nên những chiến công hiển hách có rất nhiều, tất nhiên là được Hoàng đế ban thưởng nhiều vô số kể, vậy mà chưa từng thấy nhắc đến phủ đệ này. Dần dần, mọi người cũng không còn tin tưởng vào giả thiết đó.
Nhưng đến hôm nay, phủ đệ bị bao phủ bởi vô số nghị luận này sẽ nghênh đón chủ nhân.
Bên ngoài phủ, dân chúng kéo nhau ra nhìn chiếc xe được một nghìn cấm quân hộ tống chậm rãi tiến vào phủ. Chỉ thấy trước cửa xe có hai nam tử tuấn mỹ một đen một lam xuống ngựa, cung kính đứng sang một bên. Vân Huy Tướng quân Trình Tẫn cũng mang tư thái kính cẩn đến trước xe, nói: "Hoàng thượng có khẩu dụ, phủ đệ này do tiên đế ban cho Thân vương điện hạ. Do Thân vương điện hạ rời kinh từ nhỏ, nên phủ đệ này nhiều năm không được sử dụng. Hôm nay Thân vương điện hạ về kinh, mong Thân vương điện hạ ở lại đây." Trình Tẫn vung tay lên, liền có hai cấm quân cùng nâng một vật nặng gì đó được phủ vải đỏ bên trên. Trình Tẫn kéo vải đỏ xuống, rõ ràng là một tấm biển vô cùng tinh xảo, trên đó ghi "Thân vương phủ", có lẽ là do Hoàng đế ngự bút.
Dân chúng nghe vậy đều quỳ hết xuống, đồng thanh nói: "Cung nghênh Thân vương điện hạ..." Dân chúng kinh thành cũng đã biết được chuyện của Tiết độ sứ Hoài Nam đạo, ai cũng vui mừng, bởi vậy cũng kính sợ vị Thân vương điện hạ chưa từng lộ diện này, cho nên cung kính vô cùng.
Nam nhân ngồi trên xe cuối cùng cũng đứng dậy, y bào sắc tím tỏ rõ thân phận tôn quý, trên khuôn mặt lãnh tuấn không có biểu tinh gì, càng thêm thiên nhân chi tư.
Diệp Thiên Hàn xuống xe, nhìn phủ đệ hoa lệ tiên đế ban cho từ mười mấy năm trước, đôi mắt tím thâm thuý không rõ biểu cảm.
Thật lâu sau, hắn mới liếc mắt nhìn tấm biển trên tay hai cấm quân, ánh mắt khinh thường.
"Điện hạ, Thánh thượng có khẩu dụ, mong người nghỉ ngơi ở đây trước, ngày mai sẽ tiến cung diện thánh." Trình Tẫn cung kính nói.
Gật đầu nhẹ đến nỗi khó có thể nhìn thấy, Diệp Thiên Hàn không nhìn xung quanh mà đi thẳng vào trong. Chiến Minh đi theo sát phía sau. Lăng Tiêu Thần đi về phía kiệu nhỏ đằng sau xe, mời Diệp Tư Ngâm ra ngoài.
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, có thể thấy mấy ngày qua không ổn chút nào. Trong đôi mắt tím trong suốt, có thể mơ hồ thấy một tầng hận ý khiến cho khuôn mặt tuyệt sắc u ám lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/196272923-288-k900022.jpg)
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
General FictionPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...