Chương 34

1K 39 1
                                    

"Hàn..." Nhìn Diệp Thiên Hàn cẩn thận bôi thuốc rồi băng bó cánh tay trái cho mình nhưng vẻ mặt lại lạnh băng, Diệp Tư Ngâm nhỏ giọng gọi.

Vết thương đáng sợ trên tay trái sâu đến mức thấy được cả xương, sau khi dùng Ngưng hương ngọc lộ cao do cậu tự chế đã kết vảy sau ba ngày, hai ngày tiếp theo sẽ có thể bóc ra, tất nhiên, một vết sẹo cũng không có. Nhưng mỗi lần bôi thuốc là một lần khuôn mặt Diệp Thiên Hàn không biểu cảm, khiến cậu khó hiểu.

Diệp Thiên Hàn không chỉ một lần tự trách mình. Cánh tay chảy máu đó, dù đã qua ba ngày vẫn khiến hắn nghĩ lại mà sợ hãi không thôi. Người này đã vài ba lần gặp nạn, bị thương khi ở ngay bên cạnh mình, Phù Ảnh các Các chủ như hắn để làm cái gì? Chín tầng Hàn Liễm quyết dùng để làm gì? Hơn nữa, lần này là chính tay hắn làm cậu bị thương. Vậy mà Diệp Tư Ngâm còn trưng ra vẻ mặt khó hiểu, giống như vết thương đó chỉ là chuyện râu ria. Nếu xảy ra một lần nữa, chắc cậu vẫn sẽ quên mình mà chạy ra đón cái ngọc tiêu đó...

"... Sau này không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nếu bổn toạ không kịp thu hồi nội lực, ngươi muốn bổn toạ phải làm thế nào cho phải?"

"..." Diệp Tư Ngâm không nói gì. Trong tình huống đó, cậu có thể làm gì khác được? Nếu kiếm khí đánh nát cái ngọc tiêu đó, người đầu tiên trúng độc chính là Diệp Thiên Hàn đứng gần với nó nhất! Đến giờ Diệp Tư Ngâm nghĩ lại mà vẫn sợ, nếu không đón được cái ngọc tiêu đó, nếu Diệp Thiên Hàn thực sự trúng độc tử cơ... Đôi mắt tím trong suốt tràn ngập sợ hãi, không dám nghĩ đến hậu quả.

Diệp Thiên Hàn thấy cậu không nói, ngữ khí lạnh xuống vài phần: "Đã nghe rõ chưa?"

Không ngờ được Diệp Tư Ngâm lại lắc đầu: "Ta không thể cam đoan."

Đôi mắt tím thâm thuý tối lại, định mở miệng, lại nghe cậu nói: "Nếu đã biết mà không làm gì, nếu ngươi thật sự trúng tử cơ, chẳng phải ta hối hận không kịp?" Hàng mi xinh đẹp trên khuôn mặt tuyệt sắc nhíu lại, giống như đang kháng nghị hắn quá bá đạo.

Tức giận trog đôi mắt phượng bị kinh ngạc thay thế, Diệp Thiên Hàn trầm giọng hỏi: "Ngâm Nhi, là vì bổn toạ?" Thấy Diệp Tư Ngâm không chút do dự gật đầu, khuôn mặt tuấn mỹ từ trước đến giờ luôn vô cảm nay lại lộ một nụ cười tươi: "Tốt lắm!"

Diệp Tư Ngâm nhìn thấy nụ cười này thì ngơ ngẩn – Đẹp quá! Vốn nghĩ rằng nam nhân như Diệp Thiên Hàn không thích hợp để cười, gương mặt lãnh tuấn cho tới giờ chỉ có vẻ lãnh khốc như băng và sát ý chết người. Chưa từng nghĩ rằng, khi hắn cười rộ lên lại khuynh quốc khuynh thành như thế! Cậu tìm tòi trong trí nhớ của mình, hắn đã từng cười như vậy một lần, chính là lúc ở đại hội võ lâm, hắn trúng nhuyễn cân tán của Huyền Du Nhiên rồi nghịch chuyển khí huyết, sau đó cậu trị thương cho hắn... Hình như có cái gì đó đọng lại nơi đáy lòng, rồi lan toả khắp nơi trong cơ thể, cho đến lúc toàn thân đều chan chứa một loại tình cảm không nói nên lời...

Cúi đầu, tránh đi đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, Diệp Tư Ngâm có chút chần chờ. Cậu muốn hỏi rõ ràng một việc, rồi lại không biết nên mở miệng làm sao... Còn vì sao hắn lại tốt với cậu như vậy, ngoài chuyện thân thể này là con trai độc nhất của hắn, chắc là cũng có cái gì khác... Cậu không dám xác định có phải hay không, bởi vì cậu chưa từng trải qua chuyện tình cảm thế này.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now