Trong phòng thuốc, thiếu niên tuyệt sắc nghiêng đầu, thật cẩn thận hoà trộn, nghiền, rang, tinh luyện các loại dược liệu. Khác với vẻ đạm nhiên bình tĩnh như thường ngày, lúc này thiếu niên vô cùng chuyên tâm, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới thảo dược. Dáng vẻ chuyên chú đó không khỏi làm nam nhân bên cạnh càng khó đè nén sủng nịch nơi đáy lòng. Nhưng cho dù có sủng nịch đến mức nào cũng không thể để cậu tiếp tục làm thêm nữa. Ở trong phòng thuốc suốt hai canh giờ, cho dù thân mình làm bằng sắt cũng không chịu nổi, huống chi thân thể người này còn chưa khôi phục hoàn toàn.
"Ngâm Nhi." Tiếng nói trầm thấp gọi Diệp Tư Ngâm đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân về với thực tại, vừa quay đầu lại liền suýt đụng mũi vào ngực người yêu. Diệp Thiên Hàn có chút bất đắc dĩ đỡ lấy cậu. Hắn đứng đằng sau cậu lâu như vậy mà không hề phát hiện ra, bảo hắn làm sao có thể an tâm để người này ở một mình được.
Kỳ thực là Diệp Thiên Hàn quá mức lo lắng. Vì người tới là hắn cho nên Diệp Tư Ngâm mới không để ý nhiều, thậm chí còn không phát hiện ra. Nếu là người khác, chỉ e cách cậu trăm dặm cậu cũng phát giác được.
"Nghỉ ngơi được không?" Ôm thiếu niên, Diệp Thiên Hàn hôn nhẹ vào thái dương cậu, liền ngửi thấy hương thơm thảo dược nhè nhẹ, hoà cùng với hương thơm tự nhiên của cơ thể cậu, vô cùng mê hoặc, dụ dỗ người khác. Lúc mới đưa cậu về Phù Ảnh các còn có thể thường xuyên ngửi thấy mùi hương này, có lẽ là do ở Khuynh Nguyệt cốc tắm nhiều bằng nước hoà cùng thảo dược còn lưu lại, nhưng trải qua thời gian dài liền phai nhạt dần.
Diệp Tư Ngâm khó xử nhìn đống dược liệu trên bàn còn chưa làm xong, lại nhìn sang người đang ôm mình, gật gật đầu. Cậu cũng biết nhịn đến bây giờ đã là cực hạn của Diệp Thiên Hàn. Nếu không gật đầu, chỉ e sẽ bị hắn bế về phòng ngủ trước mắt mọi người...
Không mang Diệp Tư Ngâm về phòng dùng bữa, Diệp Thiên Hàn cho người dọn bàn ăn trong hoa viên. Mùa hạ chưa đến, thời tiết rất đẹp, ánh nắng tươi sáng nhưng không quá chói chang. Rất thích hợp để dùng bữa ngoài trời.
Biết Diệp Tư Ngâm không hợp khẩu vị với những món ăn quá ngấy của kinh thành, Diệp Thiên Hàn sai đầu bếp làm những món nhẹ nhàng thanh đạm. Ví dụ như trước mặt Diệp Tư Ngâm bây giờ là một bát cháo hải sản thanh khiết, hương thơm ngào ngạt, lập tức tan chảy ngay trong miệng. Kết hợp với những món ăn tinh xảo khác, làm Diệp Tư Ngâm có thể ăn được nhiều hơn. Điểm tâm là một đĩa bánh hoa sen nhỏ, chính là làm từ hoa sen mới được hái trong hồ, thanh khiết thoải mái, không gây chán ngấy, hơi nhạt nhưng cũng có hương vị riêng, còn được làm thành hình bông hoa sen, vô cùng xinh đẹp, khiến Diệp Tư Ngâm ăn đến nỗi không dừng lại được.
"Ngủ một lát được không?" Thong thả dùng xong bữa trưa, Diệp Thiên Hàn hỏi. Nhiều ngày nay Diệp Tư Ngâm điều chế thuốc, hầu như lúc nào cũng đóng cửa nhốt mình trong phòng, so với bình thường còn mệt nhọc hơn, bởi vì khi chế thuốc cần chăm chú hết sức, không thể qua loa dù chỉ một chút, sai một phần rất nhỏ thôi cũng sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn đối với tác dụng của thuốc.
"..." Nghĩ nhanh qua, Diệp Tư Ngâm nhìn bóng cây râm mát, cười nhẹ: "Vậy ở đây nghỉ một lát cũng được. Nếu về phòng chắc chắn sẽ ngủ đến khi trời tối mất."
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficción GeneralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...