Chương 40

1.2K 43 1
                                    

Trong Hàn viên hoa lệ nhưng thanh lãnh, cái lạnh của mùa đông đã lùi xa.

Vào đầu xuân, hồ sen lác đác màu xanh biếc; cạnh hồ, những cành liễu xuất hiện mầm mới. Cây tử đằng chỗ hành lang gấp khúc trở nên tươi tốt, có cả những bông hoa hình chuông tím nhạt mới nở.

"Không muốn?" Ở giữa sân, nam nhân lãnh diễm nhưng không kém phần quân lâm thiên hạ nhướng mi hỏi, bàn tay lớn vuốt ve nhẹ nhàng bên hông người kia, có chút ý tứ uy hiếp, nhưng đôi mắt tím đầy tình dục lại không giấu nổi vẻ sủng nịch trong đó.

Chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tà mị đến thế, như bị mê hoặc, thiếu niên khẽ gật đầu, đổi lấy một nụ hôn cực nóng của người yêu. Không giống nụ hôn an ủi như vừa rồi, mà lúc này, nụ hôn chan chứa tình cảm mãnh liệt như muốn nuốt đối phương vào bụng, làm cho thiếu niên chưa trải sự đời có chút hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn là tò mò, chờ mong. Nói ra có hơi mất mặt, sống đến hai kiếp rồi, cộng lại cũng phải được ba mươi, vậy mà không hề có kinh nghiệm thân mật với người khác.

Sau nụ hôn kịch liệt, Diệp Tư Ngâm được người kia bế ngang lên. Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, thân thể chưa phát triển hết, nằm trong ngực người yêu có vẻ nhỏ bé.

Nhẹ nhàng mở cửa, trong lòng Diệp Thiên Hàn mặc dù xao động, nhưng cũng không muốn làm tổn thương người yêu, cho nên rất nhẫn nại, ôn nhu đặt Diệp Tư Ngâm lên giường.

Sau khi cánh cửa nặng nề đóng lại, không gian liền tĩnh lặng, không một tiếng động. Chỉ có những cành liễu xanh nhạt đu đưa ngoài kia mới chứng tỏ màn tranh chấp cũng như tình cảm mãnh liệt vừa rồi.

"Đừng..." Diệp Thiên Hàn hôn càng ngày càng sâu, làm cho ai kia không có nhiều kinh nghiệm thực tế không thể thừa nhận nổi. Thân thể và trái tim đều tràn ngập một loại cảm xúc nào đó, khiến cậu không thể không ngâm nga ra tiếng mới bảo trì được chút ít lý trí.

Nhìn người dưới thân bị hôn sâu mà dần dần lâm vào tình dục, đôi mắt phượng có chút khó nhịn. Một tay giao hoà các ngón tay với cậu, tay còn lại xoa xoa bên hông cậu. Đang muốn tháo dây lưng xuống, bỗng nhiên tay bị cậu nắm chặt – "Hàn, chờ một chút!"

"Đổi ý?" Đôi mày kiếm nhướng mi, khiêu khích: "Đáng tiếc, không còn kịp rồi."

Bị vẻ mặt tà mị của người yêu làm cho ngơ ngẩn, Diệp Tư Ngâm đơ người ra nhìn hắn, cho đến lúc bàn tay bên hông tiếp tục hành động dang dở, lúc này mới lấy lại tinh thần, ngồi dậy, nhanh chóng lùi về phía sau.

"Ngâm Nhi...?" Giọng nói cố gằng đè nén lại rõ ràng chứng tỏ Diệp Thiên Hàn nhẫn nại và bất mãn. Diệp Tư Ngâm có thể khẳng định, nếu bây giờ mình thật sự nói "Đổi ý", chắc chắn sẽ không thể thoát thân, ngược lại còn phải nhận kết cục bi thảm hơn. Nhưng mà... "Hàn, nghe nói, rất đau?" Diệp Tư Ngâm biết rõ làm với nam nhân là như thế nào, nhưng chính vì biết rõ, cho nên mới lo lắng – Nơi đó sinh ra đâu phải là để làm chuyện yêu đương, chỉ nghĩ thôi cũng thấy không thoải mái.

Diệp Thiên Hàn nghe vậy thì dở khóc dở cười. Chẳng lẽ lúc trước người này dùng trăm phương nghìn kế để trốn tránh mình vào ban đêm chỉ vì sợ đau? Nhanh chóng kéo cái người ngồi cách mình rất xa lại gần, một tay Diệp Thiên Hàn giữ chặt cậu, một tay mở cái ô vuông nhỏ ở đầu giường, lấy ra một bình sứ.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now