"Tả hộ pháp." Đêm khuya, một ám vệ không tiếng động xuất hiện trong phòng Chiến Minh.
"Sao lại đột nhiên quay về? Xảy ra chuyện gì?" Chiến Minh ngồi dậy, trầm giọng hỏi. Trên vạt áo đen của ám vệ Phù Ảnh các có thêu những hoa văn kim tuyến tinh tế để phân biệt với những nơi tương ứng. Còn người trước mắt, trên vạt áo có hình đầu sói uy vũ – Là ám vệ của phân đường Tần Châu, sao lại xuất hiện ở kinh thành? Không phải là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?
"Bẩm Tả hộ pháp, ba mươi vạn đại quân của thành Tần Châu rút từ biên cương về, đang hướng đến kinh thành." Ám vệ trầm giọng đáp.
Ánh mắt Chiến Minh trầm xuống: "Có thấy được là quân kỳ của ai không?"
"... Là quân kỳ của Phiêu Kỵ Đại tướng quân."
Chiến Minh trong lòng trầm xuống – Phiêu Kỵ Đại tướng quân quan cư nhất phẩm, là một nhân vật dưới một người trên vạn người trong hàng võ tướng, chỉ huy trong tay sáu mươi vạn đại quân, nhiều năm qua luôn đóng quân ở biên cương Tây Bắc. Quan trọng hơn là, Phiêu Kỵ Đại tướng quân chính là môn sinh của Tả thừa tướng, lệ thuộc trực tiếp vào Hoàng đế Lý Huyền – Đột nhiên rút ba mươi vạn đại quân từ biên cương về kinh thành, mục đích là gì thì quá rõ ràng rồi. Nếu việc này không xử lý thoả đáng, chỉ e hậu hoạ khôn lường...
"Vất vả rồi." Chiến Minh đứng dậy nói với ám vệ. Ám vệ kia cung kính hành lễ, trong nháy mắt lại biến mất khỏi phòng.
Cửa phòng mở ra, là Lăng Tiêu Thần tiến vào – Phòng của hai người sát cạnh nhau, bên này có động tĩnh gì, tất nhiên Tiêu Thần sẽ biết.
"Việc này rất quan trọng, nên bẩm báo chủ nhân ngay lập tức." Tiêu Thần cau mày nói. Nếu ba mươi vạn đại quân kia đến kinh thành kịp lúc, như vậy chỉ dựa vào mười vạn đại quân trong tay Trình Tẫn, đồng nghĩa với việc lấy trứng chọi đá, căn bản không thể làm gì được. Tất cả mọi người đều sẽ dữ nhiều lành ít.
Chiến Minh gật đầu rồi lại trầm ngâm, trên mặt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: "Lúc này không nên đến quấy rầy chủ nhân và Thiếu chủ. Ta và ngươi đi bẩm báo Thái tử điện hạ trước."
Tiêu Thần nghe vậy, hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý, gật đầu – Chủ tử của bọn họ từ trước đến nay luôn lãnh tâm lãnh tình, dường như trên đời này không ai có thể làm hắn động lòng. Nhưng nam nhân như vậy lại coi một nụ cười của thiếu niên kia còn quan trọng hơn hết thảy, thân là thuộc hạ, không biết là nên mừng hay nên lo đây.
Dục trì vào ban đêm vốn yên tĩnh. Những viên hạ minh châu cỡ lớn quanh năm không ngừng phát ra ánh sáng nhu hoà, từ trên vách tường chiếu xuống mặt nước, xinh đẹp vô cùng, còn dòng nước suối màu sữa toả ra nhiệt khí khiến cả gian dục trì được bao phủ trong màn sương mù.
"Á..." Bỗng nhiên, một thanh âm có chút đè nén giống như than nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh này, dưới ảnh hưởng của nước suối và khoảng không ở dục trì càng có vẻ kỳ ảo mê người.
Ngồi trong dục trì, không còn vẻ lãnh khốc hàn băng ngàn năm như một như bình thường, giờ phút này Diệp Thiên Hàn ngồi trong nước ngập đến bụng, hai tay nhàn nhã dựa vào hai bờ dục trì, ánh mắt đầy kiêu ngạo giờ đây chỉ còn thấy vẻ tà mị hoặc nhân.
![](https://img.wattpad.com/cover/196272923-288-k900022.jpg)
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficção GeralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...