Chương 15

1.2K 42 1
                                    

"Ta muốn về Thục Trung."

Thanh âm mềm nhẹ kiên định nói xong, ánh chớp ngoài cửa sổ chợt loé, cùng lúc đó là tiếng sấm rung trời – Mưa càng lúc càng lớn. Mặt hồ xanh thẫm không còn tĩnh lặng nữa mà dậy sóng mạnh hơn. Những đoá sen xinh đẹp thanh nhã trước đây giờ chỉ còn tàn tạ trong hồ, đứng trong mưa gió tưởng như lung lay sắp đổ.

Trong phòng tối om, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có hai đôi mắt cùng mang màu tím hơi loé ra.

Hồi lâu, Diệp Thiên Hàn nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ nến trong phòng được thắp sáng. Người ngồi đối diện hắn đang cúi đầu, không biết là nghĩ gì. Thở dài, Diệp Thiên Hàn chưa khi nào thấy bất đắc dĩ như lúc này.

Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tiểu nhân nhi muốn rời khỏi Lâm An, rời khỏi Phù Ảnh các. Vì sao? Là do ở trong các quá buồn chán, hay là nguyên cớ nào khác?

"Lý do?" Hai chữ lạnh lùng cho thấy Diệp Thiên Hàn đang bất mãn. Diệp Tư Ngâm thấy nghi hoặc – Sao hắn lại bất mãn chứ?

Cậu vốn không nên quay về Phù Ảnh các, chỉ là Diệp Thiên Hàn yêu cầu nên mới về. Cứ tưởng Diệp Thiên Hàn có mục đích, hoặc là muốn lấy được thứ gì đó từ mình, nhưng từ lúc cậu về Phù Ảnh các thì chẳng phải làm gì ngoài chuyện giúp Trí Không đại sư giải quyết vụ Huyền Du Nhiên ở đại hội võ lâm, không thì cũng là luyện Hàn Liễm quyết, căn bản chả phải làm gì cả. Diệp Thiên Hàn cũng chưa từng bảo cậu động tay động chân, ở trong các, hầu như ngày nào cũng ngồi trong thư phòng xem sách tiêu khiển. Cuộc sống thế này không khác gì so với lúc còn ở Khuynh Nguyệt cốc, có khác chăng cũng là ở trong cốc thanh tịnh hơn nhiều, rất thích hợp để tĩnh dưỡng – ít ra cũng không có chuyện cứ dăm ba ngày lại thấy có người chỉ trỏ sau lưng cậu. Huống hồ...

Nghĩ đến đây, Diệp Tư Ngâm nhìn vào ánh mắt Diệp Thiên Hàn, có chút ưu thương ngay cả chính cậu cũng không biết đến.

Huống hồ, không phải hắn lại có con nối dõi rồi sao? Hơn nữa, đứa bé lần này có thể được hắn công nhận là người kế thừa danh chính ngôn thuận. Nếu đã vậy rồi, cậu còn ở trong các làm gì, mà Diệp Thiên Hàn sao lại tức giận thế chứ... Hay là, hắn vẫn là muốn lấy được cái gì từ mình, chẳng qua bây giờ vẫn chưa lấy được?

"Chỉ là thấy nhớ hai vị sư phụ thôi." Rũ mắt xuống, không muốn để người đối diện thấy được tình tự trong mắt mình.

Diệp Thiên Hàn nheo lại đôi mắt tím sắc bén, nhìn cậu một lúc, đến nỗi làm Diệp Tư Ngâm hết cả hồn vẫn không hề mở miệng, đứng dậy rời đi.

Ngoài cửa, Chiến Minh lo lắng nhìn chủ tử nhà mình lạnh mặt đi ra: "Chủ nhân."

"Tra!"

"Vâng."

Mưa dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lất phất vài hạt. Dù sao thì mưa vào mùa này cũng không lâu lắm.

Diệp Tư Ngâm trầm mặc nhìn bóng dáng Diệp Thiên Hàn rời đi, một cơn đau quen thuộc lại ập đến – Ý tứ của nam nhân kia là, cậu có thể đi sao?

Nửa đêm.

Nghe ám vệ báo cáo, Diệp Thiên Hàn nắm chặt chén trà trong tay, nghiền nó thành bột phấn trắng, rồi vung khắp mặt đất. Đôi mắt tím thâm thuý ẩn chứa một tầng sát ý thật dày.

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now