Chương 38

955 38 1
                                    

Phụ tử... loạn luân?

Không để ý đến Huyền Du Cầm bị thị vệ lôi đi, đang thét chói tai không ngừng, cũng không biết bản thân rời khỏi phòng khách như thế nào, lúc tỉnh lại, Diệp Tư Ngâm đã thấy mình ở Hàn viên.

Giờ này khắc này, Diệp Tư Ngâm chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, trong đầu chỉ toàn là thanh âm sắc bén của Huyền Du Cầm với bốn chữ "Phụ tử loạn luân".

Phụ tử loạn luân, đây là tội danh thế nào? Cho dù có là kiếp trước, đó cũng là một thiên đại cấm kỵ, huống chi là ở đây... Xem phản ứng của Huyền Du Cầm cũng biết, thế nhân kiêng kỵ ra sao về chuyện nghịch luân! Nếu là Thẩm Mộ, cậu tất nhiên không phải con của Diệp Thiên Hàn, không phải sợ hãi gì cả, không sợ cấm kỵ gì hết; nhưng cậu hiện tại cũng là Diệp Tư Ngâm – Ai ai cũng biết, cậu là con trai duy nhất của Diệp Thiên Hàn! Linh hồn của Thẩm Mộ, thân thể của Diệp Tư Ngâm... Cậu thực sự không biết rốt cuộc mình là ai, và nên đi về đâu.

Trong lúc tâm phiền ý loạn, người cha kiếp trước lại xuất hiện trong trí óc – Đó là một người cha hoà ái, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cha dạy cậu cách đối nhân xử thế, luôn là người giải đắp những nghi hoặc cho cậu; người cũng dùng hết tâm sức của mình, giống như muốn đem toàn bộ những điều tốt đẹp nhất trên đời mang đến cho đứa con kết tinh tình yêu của người và mẹ, chính là cậu, bởi vì cái sinh mệnh ngắn ngủi không ai có quyền chọn lựa của cậu.

Phụ tử... loạn luân? Gương mặt hoà ái của cha cậu dần dần kết hợp lại cùng khuôn mặt Diệp Thiên Hàn... Đôi mắt tím trong suốt tràn ngập mê mang, giống một đứa trẻ bất lực không biết đường về nhà.

Nhìn Diệp Tư Ngâm từ mình chìm đắm trong mâu thuẫn, Diệp Thiên Hàn bất đắc dĩ, nhưng cũng rất đau lòng – Hắn có thể đoán được hầu hết suy nghĩ của Diệp Tư Ngâm, chỉ e người này đang tìm đường đi vào ngõ cụt...

Mùi Long Tiên Hương quen thuộc quẩn quanh bên người, Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ôm mình: "Hàn, ngươi..." Cậu muốn hỏi Diệp Thiên Hàn nghĩ sao về chuyện này, rồi lại không biết nói ra miệng thế nào. Nhìn thần sắc bình tĩnh của hắn, đôi mắt tím lạnh băng như thường ngày, Diệp Tư Ngâm liền biết, hắn không hề để ý đến những lời Huyền Du Cầm nói dù chỉ một chút. Nam nhân như Diệp Thiên Hàn, sao có thể vì lời nói của một người mà dao động tâm trí? Diệp Tư Ngâm có chút chán nản – Nhưng mà cậu để ý đó! Không biết rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì, hình như có một cái nút thắt nào đó vừa được kết lại, cho dù làm thế nào cũng không cởi bỏ được.

Diệp Thiên Hàn biết cậu muốn hỏi điều gì, nói đầy kiên quyết: "Ngâm Nhi, ngươi không phải con của bổn toạ."

Diệp Tư Ngâm nghe vậy liền cúi đầu, thân mình không tự giác lại lui vào lòng đối phương: "Ta biết, nhưng..." Nhưng thân thể này lại đúng là vậy!

Từ lúc đến thời không này, cậu luôn ở trong Khuynh Nguyệt cốc, chỉ là một người bình thường có cái tên "Diệp Tư Ngâm", không có cơ hội gặp Diệp Thiên Hàn. Nhưng chỉ một đại hội võ lâm đã mang Diệp Thiên Hàn đi vào cuộc sống của cậu, cũng từ đó mà cậu trở thành Thiếu chủ của Phù Ảnh các... Là một Thiếu chủ trăm phần trăm đó! Nhưng cậu là "Thiếu chủ" của Phù Ảnh các lại cùng chủ nhân của Phù Ảnh các có loại tình cảm cấm kỵ như vậy! Cho dù Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần biết rõ lai lịch và quan hệ thực sự của cậu với Diệp Thiên Hàn, nhưng hai người vẫn gọi cậu là "Thiếu chủ", bảo cậu phải làm sao?

Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất SắcWhere stories live. Discover now