"Đây là... nơi nào?" Nhìn vách tường bốn phía xung quanh, Diệp Tư Ngâm có chút mơ màng. Cậu chỉ nhớ rõ khi tất cả mọi người bước vào đại sảnh, Cố Thanh Giác đột nhiên nhấn vào một cơ quan nào đó bên cạnh bàn, lập tức trời đất như rung chuyển. Trong lúc bối rối, cậu chỉ thấy vẻ mặt ngoan tuyệt của Cố Thanh Giác cùng biểu tình hoảng sợ vô cùng của Chiến Minh, đồng thời cũng nghe được thanh âm thét chói tai của Âu Dương Huyên Di. Cảm thấy mặt đất không còn đứng vững được, thân thể chao đảo ngả nghiêng – khoảnh khắc đó, cậu hoang mang vô cùng. Dưới tình thế cấp bách, không biết đã nắm được góc áo của ai đó, tiếp đó cơ thể cậu được người ta ôm chặt lấy. "Ngâm Nhi, vận khí!" Giọng nói trầm thấp không có chút khủng hoảng nào, đồng thời, mùi Long Tiên Hương quen thuộc cũng khiến lý trí cậu quay trở lại, lập tức vận công đề khí. Thân thể vẫn được ôm chặt, làm cho cậu bình tĩnh lại trong lúc bị rơi xuống sâu.
"..." Diệp Thiên Hàn cũng không nói gì nữa, chỉ siết chặt hai cánh tay, đem Diệp Tư Ngâm ôm chặt vào lòng. Tình cảnh vừa rồi, hắn dùng nội công là có thể dễ dàng thoát thân, nhưng lại không kịp giữ lấy người bên cạnh. Trên khuôn mặt tuyệt sắc kia hiện rõ vẻ kinh hoảng và bất lực, cũng làm hắn căng thẳng theo – Lúc đó hắn mới biết, tiểu nhân nhi nhìn như quật cường, lạnh nhạt đạm nhiên hoá ra cũng sẽ có biểu tình như vậy.
"Xem ra đây là mật thất dưới lòng đất của Trần Sương các. Không ngờ Cố Thanh Giác có thể làm được đến mức này!" Hoa Tiệm Tuyết thần sắc ngưng trọng. "Nguyệt Nhi, có mang Minh hương không?"
"Tên Cố Thanh Giác đáng ghét! Dám sử dụng ám chiêu này!" Hoa Tiệm Nguyệt vừa oán giận, vừa lấy từ trong ngực ra một bình ngọc, rắc bột phấn trong đó xuống đất. Sau khi chạm vào mặt đất, bột phấn vốn không có màu sắc bắt đầu phát ra ánh sáng mờ mờ. Đây là bột phấn tự hắn chế ra, có thể phát sáng trong bóng đêm.
Bỗng nhiên, phía trước có tiếng bước chân. Diệp Tư Ngâm cả kinh, ngay lập tức vòng tay bên hông siết lại một chút, chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp bên tai: "Là Tiêu Thần."
Lăng Tiêu Thần đi đến trước mặt mọi người: "Chủ tử, phía trước..." Chẳng biết sao hắn lại chần chờ khiến mọi người càng lo hơn. "Thỉnh chủ tử và Thiếu chủ tự đến xem."
Mọi người nghi hoặc, nhưng thấy Lăng Tiêu Thần không bị tổn hao gì trở về, vậy thì phía trước sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng không biết là có cái gì, lại làm cho một người luôn trấn tĩnh như Lăng Tiêu Thần phải ấp a ấp úng.
Mọi người chậm rãi bước về phía trước, dọc đường Minh hương không ngừng được rắc xuống, để nếu có bị lạc thì vẫn quay về chỗ cũ được.
Càng đi về phía trước, mọi người càng thấy lạnh. Vào cái mùa rét đậm này, ở độ sâu mấy chục thước dưới mặt đất lẽ ra phải ấm hơn so với bên ngoài chứ, tại sao lại lạnh như vậy? Diệp Tư Ngâm nắm chặt áo khoác, ngay sau đó một luồng nhiệt ấm áp truyền khắp toàn thân, chỉ chốc lát sau, cả người nóng bừng lên. Nghiêng đầu, nhìn người đang ôm lấy mình, phát hiện hắn vẫn nhìn đằng trước, trong bóng tối, đôi mắt tím kia cậu nhìn không rõ. Lại cúi đầu, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
"Không có gì." Nghe được thanh âm trầm thấp quen thuộc, chẳng biết sao lại thấy trong lòng ấm áp hơn.
Đường hầm tối đen dường như không có điểm tận cùng, chỉ có tiếng bước chân của năm người và tiếng xột xoạt của quần áo vang lên, càng đi thế này càng thấy có chút âm u đáng sợ. Hoa Tiệm Nguyệt không tự giác rúc vào người Hoa Tiệm Tuyết, một tay hắn được người yêu ôn nhu nắm lấy, một tay vẫn cầm bình ngọc, rắc rắc minh hương.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficção GeralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...