"Hàn..." Thanh âm mềm nhẹ mang theo chút khó khăn, do dự gọi. Nam nhân bên giường tựa như đã ngồi ở đó lâu lắm rồi.
Ngực vẫn có chút đau đớn, nhắc nhở cậu trước khi ngất, linh hồn kia ở trong thân thể này đã làm gì.
Gần một tháng, cậu có thể chiếm được thân thể này những lúc linh thức người kia ngủ say, bình thường cũng có thể cảm nhận được mọi chuyện, mọi vật thông qua thân thể này, dường như linh thức dần dần thức tỉnh toàn bộ. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn khống chế được thân thể, bởi vậy mới không ngăn cản được hành động của linh hồn kia, để nó nói ra những lời như vậy...
Đôi mắt tím trong suốt tràn đầy lo lắng, làm cho nam nhân ngồi bên giường đau lòng.
Rót một chén trà đút cho người vừa hôn mê hồi lâu kia uống, lúc này Diệp Thiên Hàn mới ôm cậu, nhẹ in đôi môi mình lên thái dương cậu: "Không cần lo."
Diệp Tư Ngâm tựa vào lòng người yêu, khẽ thở dài một hơi. Sao có thể không lo đây? Cậu không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ e công chúa Miêu Cương kia đã làm lớn chuyện lên rồi. Vốn đã thoát khỏi bóng ma "loạn luân", nhưng trong lòng vẫn thấy sợ hãi, nếu cả thiên hạ đều biết chuyện này, những lời chỉ trích thoá mạ sẽ kéo đến không dứt, còn mang lại bao nhiêu phiền thoái cho Diệp Thiên Hàn. Hơn nữa, giờ đang là lúc quan trọng, nếu vì chuyện này mà làm mất dân tâm, sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch giúp Thái tử đăng cơ của họ...
Ánh mắt Diệp Thiên Hàn tối lại, sao hắn có thể không biết người trong lòng đang suy nghĩ điều gì? Ngâm Nhi của hắn thoạt nhìn thì đạm nhiên như nước, dường như chả để ý gì đến tất cả mọi chuyện, thế nhưng cậu luôn đặt những người và vật cậu quan tâm lên hàng đầu. Lúc trước, khi Diệp Tư Ngâm tỉnh lại sau cơn hôn mê vì bị trọng thương, câu đầu tiên cậu nói là kêu đau, hoàn toàn không để ý đến Hoa Tiệm Nguyệt và Chiến Minh đang ở bên cạnh. Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng Diệp Thiên Hàn là người hiểu rõ Diệp Tư Ngâm nhất thì sao có thể không nhận ra điều khác thường? Đây chính là nguyên nhân mà hắn nghi ngờ linh hồn bên trong thân thể này không phải Ngâm Nhi của hắn.
"Thánh chỉ đến. Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm tiếp chỉ..."
Giọng nói sắc nhọn bất âm bất dương phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người. Diệp Tư Ngâm nhíu mi, rời khỏi lồng ngực người yêu. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Còn nêu đích danh tên hai người ra tiếp chỉ, không biết Hoàng đế định làm gì.
Diệp Thiên Hàn nheo đôi mắt phượng lại, trong ánh mắt là sát ý.
"Tiêu Thần."
"Có thuộc hạ. Chủ nhân có gì phân phó?" Vị quản gia trung thành đứng ngoài cửa lập tức đáp lại ngay.
"Truyền thư cho Lý Ân, bảo hắn chuẩn bị cho tốt." Thanh âm trầm thấp mang theo ý tứ không thể làm trái.
Lăng Tiêu Thần lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Trong phòng, Diệp Thiên Hàn tự tay giúp Diệp Tư Ngâm vốn thân thể vẫn còn hư nhược thay quần áo, chải tóc.
"Ngủ lâu rồi, ăn vài thứ lót dạ trước." Không để ý đến Thái giảm tổng quản bên người Hoàng đế đang mỏi mắt chờ đợi, Diệp Thiên Hàn nói. Đúng là trước đó đã phân phó hết thảy, Diệp Thiên Hàn vừa dứt lời, đã có người mang đồ ăn vào phòng, liền ngửi ngay thấy một mùi hương. Nhưng làm Diệp Tư Ngâm kinh ngạc không phải là hương thơm mê người của thức ăn, mà là mùi hương y lan quen thuộc.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficção GeralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...