Vạn Diệp lâu ở Lâm An vẫn rất náo nhiệt, khách nhân tới lui tấp nập.
"Này, ngươi đã nghe nói gì chưa? Hôm qua Phù Ảnh các Các chủ cùng một hắc y nhân thần bí đại chiến suốt ba canh giờ đó!" Một người nhìn qua có vẻ khá nhiều chuyện, dường như chuyện hắn nói ra là bí mật kinh thiên động địa gì đó nên phải hạ thấp giọng, còn cố huyễn hoặc nó lên.
"Ai mà có năng lực như vậy, có thể đại chiến với Phù Ảnh các Các chủ suốt ba canh giờ chứ?" Người còn lại kinh ngạc hỏi, hiển nhiên là không tin. Phù Ảnh các Các chủ là ai? Đâu phải là người mà mấy kẻ tầm thường có thể so sánh?
"Thiên chân vạn xác đó! Nghe nói cuối cùng còn lưỡng bại câu thương, hai người suýt mất mạng luôn!"
"Ôi, nguy hiểm quá..."
"Ai nói không phải chứ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phù Ảnh các Các chủ cuối cùng cũng gặp được đối thủ rồi."
...
"Hai vị khách quan, hôm nay chủ nhân nhà ta mời khách quý dùng bữa ở đây. Hai vị nói chuyện nên kiềm chế chút." Chưởng quầy của Vạn Diệp lâu, trước đây chỉ là một tiểu nhị, mang khuôn mặt tươi cười nói với hai người đang thao thao bất tuyệt nọ. Tức khắc bọn họ không lên tiếng nữa. Chưởng quầy vừa cười vừa rời khỏi, đi tiếp đón khách nhân khác.
"Giao thủ gần nửa canh giờ cũng bị nói thành đại chiến suốt ba canh giờ. Cái gọi là tam nhân thành hổ, hôm nay ta đã hiểu sâu sắc." Trong gian phòng tao nhã trên lầu ba, một thiếu niên tuấn mỹ áo trắng cười nói.
"Cũng không hoàn toàn là nói bậy. Phù Ảnh các Các chủ quả là danh bất hư truyền. Bổn cung bại trong tay ngươi cũng không có gì là mất mặt." Hoa Vô Phong nhìn nam nhân vẫn mang một vẻ mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh thiếu niên, cười tà, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới cười vài tiếng đã phải che ngực lại, ho nhẹ. Liên Diễm ngồi cạnh lo lắng, vừa định đưa cho hắn chén nước, lại miễn cưỡng thu tay lại, chỉ lẳng lặng ngồi một bên, không nói gì.
Người bên ngoài thấy thế đều buồn cười, ngay cả vẻ mặt lạnh băng của Diệp Thiên Hàn cũng xuất hiện tiếu ý. Chỉ có Hoa Vô Phong là bất đắc dĩ. Trận giao đấu ở Tê Hà lĩnh, Hoa Vô Phong không địch lại nổi Diệp Thiên Hàn, bị nội lực thâm hậu của hắn gây thương tổn, nội thương khá nặng. May mà Diệp Thiên Hàn xuống tay có chừng mực, cho nên vết thương cũng không nguy hiểm.
Còn Hoa Vô Phong cũng đạt được mục đích chính của mình, Liên Diễm nghe được tin đồn nên đến để ngăn cản hai người giao đấu. Bộ dáng kích động và lo lắng của nàng làm Hoa Vô Phong dù có thế nào cũng không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh người đứng bên nàng là Hạ Nguyệt, tuy bị thương, nhưng vẫn có tâm tình nói cho Liên Diễm những suy nghĩ trong lòng, làm Liên Diễm kinh hãi không biết phải làm sao. Hạ Nguyệt cũng thức thời, thấy Hoa Vô Phong như vậy, hiểu ngay nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, sau đó nói với mọi người, là vì Liên Diễm mang thai, cho nên mới phải tìm nam nhân để gả đi. Nói xong, hắn để lại hưu thư rồi cáo từ. Bộ dáng phiêu dật tiêu sái của hắn khiến người khác phải nể phục.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng Hoa Vô Phong không ngờ, mặc dù Hạ Nguyệt đã đi rồi, Liên Diễm vẫn xa cách với hắn, thậm chí còn không thừa nhận đứa trẻ trong bụng là của hắn, càng không phải nói đến sự chăm sóc cẩn thận trước đây nàng đối với hắn. Điều này làm cho Hoa Vô Phong vốn quen được hưởng thụ việc Liên Diễm tỉ mỉ chiếu cố và ánh mắt chan chứa tình cảm của nàng khó chấp nhận được, nhưng cũng không biết làm gì khác. Là hắn xứng đáng bị lạnh nhạt, là gieo gió gặt bão thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/196272923-288-k900022.jpg)
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
General FictionPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...