"Nhốt? Sao Quỷ y lại đổi trắng thay đen như vậy?" Đang lúc mọi người giằng co nhau, Âu Dương Huyên Di đi ra từ đằng sau tấm màn che, nghiêm túc nói với Hoa Tiệm Tuyết: "Chuyện năm đó, trong lòng các vị ở đây đều rõ ràng. Đúng là Âu Dương gia rất có lỗi với tỷ tỷ và Tiểu Ngâm, thế nhưng người làm tiểu di đây vẫn luôn muốn nhận đứa cháu này. Tiểu Ngâm ở trong Trần Sương các giống y như ở nhà. Ít ra cũng còn tốt hơn so với ở Phù Ảnh các phải chịu lời ra tiếng vào. Hai vị là sư phụ của Tiểu Ngâm, tất nhiên là biết Diệp Thiên Hàn đã từng đối xử thế nào với con ruột của hắn, một người lãnh khốc vô tình như thế, sao hai vị lại có thể yên tâm giao Tiểu Ngâm cho hắn? Phu thê chúng ta thực lòng mời Tiểu Ngâm đến làm khách, ta rất muốn được gặp hài tử duy nhất của tỷ tỷ, sao đã bị Phù Ảnh các bóp méo thành bắt nhốt?"
Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết nhìn nhau, không nói gì, trong mắt lại có vẻ nghi hoặc. Nghe nói Tiểu Tư muốn về Thục Trung là do bất hoà với Diệp Thiên Hàn... Chẳng lẽ Diệp Thiên Hàn vẫn chưa đối xử tốt với cậu?
Lăng Tiêu Thần đứng một bên vẫn thản nhiên cười nói: "Ha, là như thế sao? Tại hạ nhất thời có chút hồ đồ. Cố phu nhân là thiên kim của Minh chủ võ lâm, thì cũng là tiểu di của Thiếu chủ nhà ta..." Ánh mắt lạnh dần. "Nhưng Âu Dương thế gia chưa từng công khai thừa nhận thân phận Thiếu chủ, Cố phu nhân sao có thể tự làm chủ chuyện này được?"
Âu Dương Huyên Di đứng ngay bên cạnh Cố Thanh Giác, cảm thấy rõ phu quân rất tức giận, không khỏi có chút bi thương. Khẽ cắn môi, ánh mắt có thêm phần tàn nhẫn.
"Ta bước vào Cố gia đã hơn mười năm, sớm không còn là người của Âu Dương gia nữa. Phu quân nói cái gì, thì chính là cái đó... Huống chi Tinh Châu cách Tô Châu ngàn dặm, nhà mẹ đẻ, đã không còn quan hệ gì với ta." Âu Dương Huyên Di nói xong, lộ ra chút ai thán. "Các ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Tiểu Ngâm ở đây được đối đãi như chủ tử. Ta không muốn Tiểu Ngâm lại quay về với cái người vô tình vô nghĩa kia."
Ở đây mấy người đang giằng co, giống như gió mưa mây mù trước cơn bão lớn; ở bên này, Diệp Tư Ngâm thản nhiên ngồi cạnh bàn đọc sách, tay vân vê mấy quân cờ vây. Nhưng, vẻ thanh nhã này rất nhanh bị phá vỡ.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vài hắc y nhân xông vào phòng từ cửa sổ, mũi kiếm loé sáng hướng thẳng đến hai người ngồi cạnh bàn.
Mà hai người thì đã sớm có chuẩn bị. Từ lúc đám người này vào sân đã bắt đầu cảnh giác, chính là không ngờ được giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ xông vào Trần Sương các để ám sát – Trần Sương các mặc dù không được phòng bị nghiêm mật bằng Phù Ảnh các, nhưng cũng không phải là nơi dễ dàng để cho cả đám người áo đen vô thanh vô tức lẻn vào, bọn người này nhất định có nội ứng trong các.
Nghĩ như thế, Chiến Minh rút kiếm xông vào đám địch nhân. Hắc y nhân không có võ công thật sự lợi hại, cho nên không phải là đối thủ của Chiến Minh, nhưng bọn chúng quá đông, hắn không thể kiểm soát toàn bộ được, những người khác thừa dịp đồng bọn vây đánh Chiến Minh, đồng loạt xông về phía Diệp Tư Ngâm – Thiếu niên này mới là mục tiêu của chúng, huống hồ võ công của cậu thấp kém, muốn giết cậu, dễ như trở bàn tay.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficción GeneralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...