Trong nhã gian của Tùng Trúc quán.
Một cầm cơ đứng bên cạnh bàn đựng đàn, trong đôi mắt lộ ra thần sắc si mê.
Mười ngón tay thon dài của một thanh niên nho nhã y phục xanh nhạt trông như tuỳ ý gảy đàn – Tiếng đàn đạm nhiên nhàn nhã, rồi như có chút gì đó kỳ quái. Bất chợt tiếng đàn vút cao, sau khi chuyển tiếp đột ngột thì không còn âm thanh gì, sau đó mới chậm rãi vang lên, giống như ngã xuống huyền nhai vạn trượng, rồi lại nhanh nhẹn đi lên. Du dương réo rắt, không ngừng vang bên tai.
"Cầm nghệ của Tần công tử có thể nói là trác tuyệt a. Một thương nhân mà có thể nhàn hạ thoải mái như thế, đúng là không tồi." Tiếng đàn xuống thấp, Diệp Tư Ngâm vỗ tay mỉm cười.
"Thế tử tán thưởng, chút tài mọn này có gì đáng nói." Tần Tự Dật thu tay lại, đáp lễ. Nhận lấy khăn mặt cầm cơ đưa cho, cẩn thận lau tay. Khi cầm cơ kia lấy lại khăn tay, lại dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Tần Tự Dật, rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhã gian.
Diệp Tư Ngâm chỉ thản nhiên nói: "Tần công tử quá khiêm nhường." Cậu cũng không có nhiều hảo cảm với Tần Tự Dật, cho dù thanh niên trước mắt thoạt nhìn tao nhã, tài mạo song toàn. Thời gian xuất hiện trùng hợp như thế, địa điểm cũng trùng hợp như thế, chỉ là một thương nhân bình thường, vậy mà lại biết được thân phận của cậu, còn chủ động đến làm quen – Nhất định người này không hề đơn giản.
Nghĩ đến đây, Diệp Tư Ngâm hạ mắt xuống. Không biết bên phía Diệp Thiên Hàn như thế nào rồi. Khuynh Tự kia, chắc chắn sẽ dùng hết thế võ của mình để câu dẫn hắn... Trong lòng lại có chút không thoải mái.
"Thế tử thoạt nhìn có tâm sự?" Không biết từ lúc nào Tần Tự Dật đã từ chỗ vừa đánh đàn đến bên cạnh Diệp Tư Ngâm.
"A? Sao biết được?" Diệp Tư Ngâm nhíu mày. Quan sát tâm tư người khác cẩn thận tỉ mỉ, có thể dựa vào thần thái người ta để phỏng đoán tâm trạng – Đúng là bản sắc của thương nhân, nhưng không phải thương nhân nào cũng có được khả năng đó.
"Vừa rồi thế tử tâm tình không yên, ngay cả tiếng đàn của tại hạ cũng không mảy may làm lay động Thế tử, có thể thấy được tâm tư Thế tử không đặt ở đây." Tần Tự Dật mỉm cười đáp. Nói xong liền vỗ tay gọi: "Viện Cầm."
Cầm cơ lúc nãy đẩy cửa vào: "Tần công tử có gì phân phó?" Ánh mắt đầy quyến luyến. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tần Tự Dật vẫn không chú ý đến cái nhìn chăm chú của nữ tử Viện Cầm kia, chỉ nói: "Hoa quế nhưỡng ngươi tự ủ còn không?"
Viện Cầm đáp: "Tất nhiên vẫn còn. Ta đi lấy."
"Hoa quế nhưỡng cầm cơ này ủ có gì đặc biệt mà Tần công tử lại thích như thế?" Diệp Tư Ngâm dò hỏi.
"Thế tử nếm qua sẽ biết. Cầm nghệ của Viện Cầm là đứng đầu của Tùng Trúc quán này, còn hoa quế nhưỡng mà nàng tự tay ủ, nói là đứng đầu cả Hoài Nam này cũng không ngoa." Tần Tự Dật dường như đã muốn nhấm nháp hoa quế nhưỡng tinh khiết và thơm lừng lắm rồi, vẻ mặt say mê.
Đang nói, Viện Cầm đã trở lại, cầm hai chén rượu bằng hổ phách tinh mỹ trên tay, ôn nhu nói: "Tần công tử quá khen, làm sao ta dám nhận?" Phía sau có một tiểu nha hoàn đi theo, trên tay là một vò rượu nhỏ.
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficción GeneralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...