Những ngọn đèn sáng rực được thắp lên, thành Lâm An phồn hoa lại bước vào một buổi đêm náo nhiệt.
Trong Phù Ảnh các, các thị nữ cũng rất bận rộn, nơi nào cũng sáng rực ánh nến. Duy nhất Hàn viên của chủ nhân, không một ai dám trái lệnh chủ nhân mà bước vào quấy rầy. Chỉ có ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng mơ hồ chiếu rọi xuống hồ sen, núi giả hay những đình đài lầu các.
Mấy con cá chép nhân lúc ánh trăng toả khắp mặt hồ liền ngoi lên gần mặt nước, bất chợt vài tiếng hét như có như không làm chúng sợ hãi chìm xuống thật sâu dưới hồ.
Bên trong phòng ngủ của chủ nhân, tràn ngập mùi xạ hương nồng đậm và hơi thở tình dục. Phía sau bức màn trắng hoa lệ, tình sự kịch liệt vẫn tiếp tục.
"Ưm... Hàn... không được... sâu quá... aaa..." Thứ dâng trào trong cơ thể đâm vào thật mạnh, khiến Diệp Tư Ngâm không thể không ngửa cổ, thét chói tai. Hai bàn tay lớn của Diệp Thiên Hàn giữ chặt thắt lưng cậu, đặt cậu ngồi vào chính giữa khố của mình, không hề do dự mà xỏ xuyên cơ thể cậu, làm cho thiếu niên dường như không thể thừa nhận nổi.
Nhìn người ngồi trong lòng mình rên lên những tiếng thống khổ mà đầy sung sướng, đôi mắt tím của Diệp Thiên Hàn càng thêm tối lại. Bên trong người yêu vừa chặt vừa nóng làm hắn vô cùng thoả mãn, nhưng vẫn muốn có được nhiều hơn. Không giống như trước đây, làm chuyện này chỉ để phát tiết dục vọng với đám nữ nhân, lúc này là cảm giác hoàn toàn có được người mình yêu, cũng như đối phương có được toàn bộ của mình, Diệp Thiên Hàn cảm nhận được sâu sắc, hoá ra khi kết hợp lại làm một lúc tình yêu ngập tràn lại tuyệt vời như thế!
"A... Hàn... ưm... ư... không... đừng..." Trong cơn khoái cảm vô biên, hoảng hốt nhận ra gông cùm trói chặt bên thắt lưng không còn nữa, hai bàn tay lớn lại chuyển sang vuốt ve cặp mông cánh hoa mẫn cảm đang không ngừng run rẩy, Diệp Tư Ngâm không chịu nổi kích thích như thế, nhắm chặt mắt lại, miệng vẫn không thôi ngâm nga.
Xoa bóp đôi mông một lúc, bỗng nhiên hai tay hắn nâng mông cậu lên – Cái thứ dâng trào đầy kiên quyết vốn chôn sâu trong cơ thể cậu lại đi ra ngoài, chỉ để ở huyệt khẩu.
Phục hồi lại từ cơn khoái cảm cuồng loạn, Diệp Tư Ngâm vẫn chưa đến được với thoả mãn khó hiểu nhìn người yêu. Bên trong huyệt động bởi vì vừa bị tàn sát không chút lưu tình, lại thêm tác dụng của thuốc mỡ vẫn còn sót lại, bây giờ mất đi kích thích nên vô cùng khó chịu. Cứ như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn phá cơ thể.
"Hàn...? Ưm... Muốn..." Lắc mạnh đầu, biểu thị bất mãn với hành động của người yêu, thân thể lại không còn sức để giãy dụa, chỉ có thể tự cầm lấy của mình, chậm rãi trượt lên trượt xuống, nhưng vẫn không đủ... Người yêu mang đến cho cậu sự vui thích rất kịch liệt, còn cậu lại không thể thoả mãn được chính mình.
Nhìn chằm chằm vào người ngày thường vô cùng thanh nhã lúc này lại hai mắt đẫm lệ tự đùa bỡn thân thể mình ngay trước mặt hắn, Diệp Thiên Hàn nheo mắt lại – Thật đẹp quá! Hắn chính là muốn làm cậu hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới do chính mình sáng tạo ra, trút bỏ đi tất cả những vẻ ngoài hay mặt nạ, hắn muốn nhìn thấy một mặt nguyên thủy nhất trong con người cậu – Quả đúng là xinh đẹp tuyệt vời! Hắn dùng giọng nói mang theo hơi thở quyến rũ của tình dục, muốn dụ dỗ người trong lồng ngực cùng hắn rơi vào vực sâu của dục vọng: "Muốn cái gì?"
YOU ARE READING
Phù Ảnh Ám Hương - Thủy Thiên Nhất Sắc
Ficción GeneralPHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG ___浮影暗香___ Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc ___水天一色___ Văn án Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi...